[JsolNicky - Jsol X Nicky] Hoa Nở Trên Đá
Chương 1
Bầu trời thành phố hôm đó âm u đến kỳ lạ. Gió thổi từng cơn lạnh buốt qua những hàng cây ven đường, cuốn theo bụi mù và cả những ký ức tưởng như đã bị chôn chặt.
Phong Hào ngồi sau xe taxi.
Trần Phong Hào
/hai bàn tay siết chặt lấy nhau, mắt dán vào tấm kính cửa sổ mờ hơi nước/
Tim cậu đập chậm, nhưng từng nhịp lại nặng trĩu.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?
Cái tên ấy, gương mặt ấy, tưởng chừng đã là vết cứa trong trí nhớ, giờ lại bất ngờ quay về theo một cách chẳng ai ngờ tới.
Cuộc điện thoại từ bà Vân - mẹ của Thái Sơn đến vào buổi sáng hôm đó, khi Phong Hào đang chuẩn bị rời nhà đi làm thêm.
Giọng bà run rẩy, vừa thấp thỏm vừa van nài.
Tô Ngọc Vân ( Mẹ Sơn )
- Hào à… làm ơn… con hãy đến bệnh viện một chuyến. Sơn… nó… nó chỉ nhớ con thôi…
Trần Phong Hào
/sững người/
Bàn tay đang cầm điện thoại lạnh ngắt.
Đã bao năm rồi anh không nghe lại cái tên ấy từ miệng người khác. Càng không nghĩ sẽ có ngày bà Vân - người từng nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ lại gọi đến, cầu xin như vậy.
Trần Phong Hào
Cháu… cháu nghĩ bác gọi nhầm người rồi ạ.
Tô Ngọc Vân ( Mẹ Sơn )
- Không… là con. Sơn không nhớ ai cả… chỉ gọi đúng tên con thôi.
Tô Ngọc Vân ( Mẹ Sơn )
- Hào à. Nó bị tai nạn, đầu va chạm mạnh. Bác sĩ nói có thể tổn thương tạm thời.
Tô Ngọc Vân ( Mẹ Sơn )
- Chúng ta chỉ còn cách dùng người quen để kích thích trí nhớ của nó…
Thái Sơn và anh… chưa bao giờ là người quen theo nghĩa tốt đẹp cả.
Bệnh viện thành phố nằm ngay trung tâm, trắng lạnh, yên ắng đến mức khiến người ta thấy khó thở.
Trần Phong Hào
/đứng trước cửa phòng hồi sức đặc biệt, lòng tay rịn mồ hôi/
Anh chưa dám bước vào. Ngay cả khi đã mất trí, liệu con người kia… có còn là ác mộng mà anh từng trốn chạy?
Nguyễn Phát Khiêm ( Ba Sơn )
Cậu… là Phong Hào đúng không?
Trần Phong Hào
/quay đầu lại/
Anh bắt gặp ánh mắt quen thuộc của ông Khiêm - ba của Thái Sơn. Người đàn ông trước đây từng nghiêm nghị và xa cách, nay tóc đã bạc quá nửa, và dáng vẻ như vừa trải qua nhiều đêm không ngủ.
Nguyễn Phát Khiêm ( Ba Sơn )
Cảm ơn con vì đã đến đây /cúi đầu/
Trần Phong Hào
Bác đừng như thế ạ.
Trần Phong Hào
Cháu không biết liệu mình có giúp được gì không..
Nguyễn Phát Khiêm ( Ba Sơn )
Nó đã tỉnh rồi.
Nguyễn Phát Khiêm ( Ba Sơn )
Nhưng chỉ nhớ duy nhất tên con. Hào à… dù chỉ là tạm thời, mong con đừng từ chối.
Lòng anh rung lên một nhịp.
Có gì đó như là chua xót, như là nuối tiếc. Nếu ngày xưa họ chịu nghe anh một lần, liệu anh đã không cần rời đi trong im lặng?
Mùi thuốc sát trùng lập tức ập tới, khiến Phong Hào hơi khựng lại.
Trong ánh sáng trắng nhạt, anh thấy một thân người đang ngồi tựa đầu vào gối, mái tóc hồng rối nhẹ, gò má hốc hác, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Chỉ một ánh nhìn, trái tim Phong Hào đã đập hụt mất một nhịp.
Không phải vì còn yêu. Mà vì chấn động. Người trước kia từng bước đi đầy kiêu ngạo, từng cười khinh vào tình cảm của anh… giờ lại gầy đi thế này.
Trần Phong Hào
/nhìn không rời, lòng chợt thắt lại/
Và rồi, ánh mắt kia lập tức quay lại. Rất nhanh, rất rõ ràng. Như đã chờ từ rất lâu.
Nguyễn Thái Sơn
/sững người nhìn anh vài giây/
Rồi hắn như không kiềm được, bật dậy khỏi giường, kéo theo cả dây truyền nước.
Trần Phong Hào
/lùi lại một bước/
Trong khoảnh khắc ấy, tim anh co thắt dữ dội. Ánh mắt kia… ánh mắt từng khiến anh ghét cay ghét đắng vì sự lạnh lùng, giờ lại nhìn anh như một đứa trẻ lạc mẹ.
Nguyễn Thái Sơn
Là cậu… thật là cậu rồi… cậu không đi nữa đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
/mắt đỏ hoe như sắp khóc/
Trần Phong Hào
/đứng đơ tại chỗ/
Anh không biết phải phản ứng thế nào. Giữa quá khứ tàn nhẫn và hiện tại yếu ớt, Phong Hào bỗng thấy bản thân trống rỗng.
Trần Phong Hào
Tại sao… tại sao lại là tôi?
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không biết /cúi đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi chỉ nhớ tên cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Mọi người xung quanh… tôi không nhớ ai cả… chỉ có mỗi cậu, trong đầu tôi cứ gọi mãi không ngừng…
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Trần Phong Hào
/cắn chặt môi/
Mắt anh nhòe đi không rõ vì lý do gì.
Trần Phong Hào
Tôi không phải người thân của cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết…
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng… cậu là người duy nhất tôi không muốn quên.
Trần Phong Hào
/quay mặt đi, mắt rưng rưng/
Nhưng biểu cảm của anh lại không rõ là cảm động hay hoảng sợ.
Thái Sơn mất trí. Hắn không còn là người từng nói những lời khiến anh đau đến mức muốn biến mất.
Nhưng chính vì vậy… Phong Hào càng không biết nên đối mặt với con người trước mặt bằng cách nào.
Là một người mới? Hay là ác mộng mang gương mặt cũ?
Chỉ biết, anh đã bước vào căn phòng ấy. Và mọi thứ… sẽ không thể quay lại như xưa nữa.
Comments
Anonymous
Hù, đọc fic kia cuốn quá à em đọc xong fic kia ròiiiiiiii giờ cuốn quá vô đây ủng hộ tiếp nè🥹
Nhưng mò👉🏻👈🏻 mắt em sắp sụp nguồn ròiiii nên là sáng mai em đọc ủng hộ tác giả sau nhoooo hehe hứa sẽ chăm tặng hoa+vote cho tác giả iuuuuuuuuuuuu💗
2025-06-07
1
khi nào Cóc sẽ het ngược ?
bà này siêng ra fic mớii vay
2025-05-20
4
SơnHào hải vị 🐱🐶
Em vào ủng hộ truyện của Wren
2025-05-20
3