//CapRhy//: Âm Hôn Phủ Họ Hoàng |
#Âm Ký II: | Đêm Tân Hôn |
"Đêm thâu. Máu hạ.
Hồn quẩn. Xác lạnh.
Mộng tan. Trăng vỡ.
Âm khí dày. Dương tâm rã."
Trong phủ họ Hoàng đêm ấy, đèn hoa rực rỡ trải từ sân trước ra tận giếng sau, đỏ như máu khô phơi trên tấm lụa cũ. Người trong làng tấp nập tới coi cưới, nhưng kẻ đi ra thì cứ ngó ngoái đầu lại, như thể có gì đó cản họ rời đi trọn vẹn.
Mâm sính lễ bày ngay giữa bàn thờ tổ tiên. Trên là mấy pho tượng tổ Hoàng, mặt nhuốm đen vì khói nhang nhưng mắt lại long lanh như ai mới rưới nước. Có kẻ lỡ lời hỏi.
???
:“Ủa, tượng mà sao mắt ướt vầy?.”
Người hầu nghe được, liền tái mặt kéo áo kẻ ấy.
???
:“Im! Mắt của người chết... đâu phải nước đâu.”
Nguyễn Quang Anh ngồi trong phòng the, gương mặt lặng như tượng đất nung, hai bàn tay siết chặt vào nhau tới bật máu. Cây nến cắm trong chén gạo run rẩy, lửa không đứng yên một giây.
Gian phòng có mùi trầm, mùi nhang, và một mùi gì nồng hôi của vật chết lâu ngày bị hun khói. Chiếc giường tre cũ cọt kẹt không vì gió, mà như có ai đó... ngồi lên rồi lại bước xuống, liên tục.
Tấm màn cưới thêu bằng chỉ đỏ quấn rối như bị ai đó cố tình bóp méo, cuộn thành hình trôn ốc hình dạng không tự nhiên của sự sống.
Quang Anh chưa dám nằm xuống. Em cứ ngồi co người nơi mép giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo tân lang đặt trên bàn. Áo ấy, chưa từng ai mặc… nhưng vẫn ướt đẫm ở vai áo trái.
Ngay lúc canh ba điểm, nến đột ngột lụi đi rồi bừng cháy mạnh, gió không có mà lửa vẫn lắc lư như có ai thở phì phò phía sau gáy.
Quang Anh nghe rõ ràng tiếng chân bước sột soạt sau tấm màn cưới. Rồi tiếng ai đó thì thào, không rõ là nam hay nữ, vang lên từ nơi tủ quần áo cũ kỹ sát góc phòng.
:“Về rồi... Tới giờ rồi... Hắn đó, hắn đã về rồi…”
Em run cầm cập, muốn la mà cổ họng nghẹn như bị ai túm cứng. Cửa phòng tự bật mở, gió lùa vào lạnh như ai vừa đem xác ướp mới xuống nhà. Bóng đèn dầu nhảy nhót điên cuồng, chiếu lên bóng người cao lêu nghêu, đứng chênh vênh bên ngạch cửa, không có mặt.
Không có mặt mà vẫn nhìn em chằm chặp.
Chiếc giường tre nâng bổng lên rồi sập xuống không lý do. Quang Anh bị hất ngược lại giữa lòng giường. Tay em bị gì đó ghì chặt xuống hai bên. Không phải tay người mà là thứ gì mềm mềm, lạnh tanh, có móng nhọn và nhớt như xác trăn lâu ngày ngâm rượu.
Trên ngực em là một thứ nặng như bao tro cốt, đè ép từng nhịp thở. Em vùng vẫy, nhưng càng vùng càng cảm giác sợi tóc ai đó dài ngoằng quấn quanh cổ, siết từng vòng.
Giọng cười bật ra. Khàn như xác chết ngâm nước phèn ba ngày, ngắn, gọn, mà rợn đến tận tim.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Vợ… của ta...”
Gió lùa qua kẽ vách, tắt phụt ngọn đèn dầu. Gian phòng chìm trong thứ tối không bình thường, như thể tối trong máu, tối đến mức nuốt luôn cả tiếng thở.
Rồi hắn bước vào.
Không có tiếng chân. Chỉ có hương ngọc lan lẫn mùi nhang tàn, quẩn quanh như hơi thở người chết trong miệng người sống.
Hoàng Đức Duy không hiện như ma, mà như thể được vẽ ra từ một cơn mộng đẹp bị rách.
Hắn mặc hỉ phục đỏ rực, lụa mềm như nước, thân hình cao ráo, vai rộng eo thon, da trắng như sáp ngà đẹp đến mức đau lòng.
Mái tóc dài ngang lưng, đen nhánh, từng sợi như tơ ướt. Khuôn mặt ấy tinh xảo như tượng ngọc, nhưng sống mũi cao và môi mảnh không hề có chút hơi thở người.
Ánh mắt...
Ánh mắt hắn đen tuyền như giếng cổ, soi vào là rơi xuống.
Hắn không cười. Nhưng khi hắn bước tới gần em, em lại nghe tiếng tim đập vỡ trong lòng ngực mình, từng nhịp như trống đưa đám.
Hắn đưa tay lên ngón tay thon dài, lạnh buốt hạm lên cằm Quang Anh mà nâng lên.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Vợ ta... đẹp hơn ta tưởng.”
Giọng hắn như gió thổi qua miệng chum tro cốt lạnh, mà dịu, mà quyến rũ đến rợn người.
Khi hắn cúi xuống, hôn lên trán em môi hắn không có nhiệt, nhưng mùi hương thì mê mẩn, như hoa quỳnh nở giữa mồ.
Tim đập một tiếng, rồi lịm.
Không phải vì hắn hù. Mà vì đẹp kiểu đó thì ma hay người gì cũng muốn gục.
Mặt em lúc đầu tái mét, rồi má nóng bừng như bị sốt, mắt thì mở to như trâu thấy đèn xe, còn chân tay thì… đơ luôn khỏi nói.
Hắn vừa gọi "vợ ta", em chưa kịp thét, trái tim đã chạy trước lý trí.
Mắt thì sợ, nhưng lén liếc cũng không dứt ra nổi.
Trong đầu em lúc đó như cái chiếu bông bị giặt rồi vắt xoắn lại.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
: * Chết tui rồi... ma gì mà đẹp quá trời... chết kiểu này cũng cam… *
Nhưng ngoài mặt thì vẫn cứng.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Đừng... đừng tới gần...”
[Cổ họng run tới mức nói ra nghe như mèo kêu...]
Hắn áp sát hơn chút nữa, em ngửa người sát vách, mồ hôi lạnh đổ sau gáy, mà tay lại nắm chặt vạt áo hỉ phục như tìm chỗ bám.
Hắn cúi xuống, không đụng sát môi, mà chỉ kề trán vào trán em.
Hơi thở hắn lạnh như sương, mùi trầm lan nhè nhẹ như mộng.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Đừng sợ… Ta đâu ăn thịt em.”
Giọng hắn thì thầm, nhưng luồn thẳng vào ngực em nơi tim đập loạn từ lúc hắn bước vào.
Em run.
Run đến từng đầu ngón tay, mà vẫn không thể gạt hắn ra.
Vì lòng ngực hắn gần quá.
Mắt hắn nhìn sâu quá.
Và em lại thấy… hắn cô độc.
Ánh mắt hắn không có oán, cũng không có thù.
Chỉ có thứ tình cảm cũ kỹ, như thể đã đợi em từ rất lâu, từ một đời nào khác.
Quang Anh siết vạt áo, giọng khàn đi vì tim đập quá mạnh.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Ngươi… là ai… thật ra?”
Hắn nhìn em, mỉm cười nụ cười dịu mà đau, rồi đáp.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Ta là người… đã từng chết vì em.”
#. |Chú bút hạ xuống – chớ tưởng đoạn tình đã lịm.|
Comments
Emyeu CapRhyy.
Bà nói thiệt hả bà QA.. Mà công nhận Duy handsome thật.=))
2025-05-20
13
Autum Pngan🌊🐋
hay quá, cho oem xin ý tưởng Hân nhoé🐋✨
2025-05-20
2
Emyeu CapRhyy.
Bảo Cô giỏi văn thì Cô lại chối.. Văn phong hay xuất sắc ntn mà.💕😋
2025-05-20
2