//CapRhy//: Âm Hôn Phủ Họ Hoàng |

//CapRhy//: Âm Hôn Phủ Họ Hoàng |

#Âm Ký I: | Đêm Hỉ Sự |

#Âm Ký 𝐈: Đêm Hỉ Sự |
NovelToon
"Áo hồng kết mối duyên âm, Kiệu hoa lặng lẽ đưa tâm về người. Tiếng trống loan rền khắp nơi, Mà hồn tân nương chẳng cười, chẳng than…"
| Introduce.
NovelToon
#Nguyễn Quang Anh. | Em - Tân Nương bị ép gả | Là con út trong một gia đình nghèo sống ven xóm Giồng Tràm, Quang Anh có dung mạo thanh tú, làn da trắng như sứ non, mắt đen sâu như phủ lớp sương sớm. Tuy sống trong cảnh cơ cực, cậu luôn gắng gượng, hiếu thảo, chẳng bao giờ oán trách số phận. Cha trọng bệnh, nhà hết thuốc tiền, cậu bị ép gả vào Phủ họ Hoàng để "giải hạn" theo lời bà thầy bóng. Là người dương sống sờ sờ nhưng lại khoác lên người bộ áo cưới tân nương, ngồi lên kiệu cưới về nhà chồng… đã chết. Mang trong mình nỗi uất nghẹn, bất cam, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì chữ hiếu. Cậu bước chân vào phủ họ Hoàng, mang theo linh hồn dương thế bị đẩy vào địa ngục trần gian, nơi một người chết vẫn còn đang chờ cưới vợ.
NovelToon
#Hoàng Đức Duy. | Hắn – Nhị công tử Phủ họ Hoàng | Là công tử thứ hai của dòng họ Hoàng danh giá, Hoàng Đức Duy từng nổi tiếng khắp vùng vì thông minh, lạnh lùng và phong nhã. Nhưng một tai nạn bí ẩn đã cướp đi mạng sống của hắn khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ nói hắn chết oan. Họ nói hắn vẫn còn điều chưa dứt. Từ ngày hắn mất, phủ họ Hoàng đóng kín cổng, ngày đêm cúng bái, không ai được nhắc tên hắn nữa. Nhưng đâu đó trong phủ, người ta vẫn thấy bóng áo đỏ thấp thoáng ngoài hành lang, vẫn nghe tiếng ngâm thơ đêm vẳng ra từ căn phòng từng là của hắn. Dù đã là người âm, Hoàng Đức Duy chưa từng quên lời hẹn với "người vợ định mệnh", dẫu người đó là ai, còn sống hay đã chết, hắn cũng nhất định... phải có được.
“Âm nhân chi lữ, dương thế làm hôn."
Xóm Giồng Tràm mấy bữa nay lặng như tờ. Chó không sủa, gà chẳng gáy, mấy bà bán hàng rong cũng tự dưng dẹp gánh đi đâu mất. Trên đường đất dẫn vô làng, đèn lồng đỏ máu được treo dọc hàng rào, gió thổi qua nghe tiếng cọt kẹt rờn rợn như tiếng dây treo cổ lâu ngày chưa đứt. Trăng đầu tháng lưỡi liềm mỏng dính, treo lơ lửng trên trời như lưỡi dao bạc gác chực chém xuống cõi trần.
Đêm nay… là đêm động phòng của Phủ họ Hoàng.
Nguyễn Quang Anh – con trai út nhà họ Nguyễn.Mặt mũi trắng trẻo, nét người thư sinh mà khổ mệnh. Cha mắc bệnh nằm liệt đã hai năm, thuốc thang cạn sạch ruộng đất. Má thì đi hết thầy này bà bóng kia, ai nói sao tin vậy. Mấy bữa trước, có bà thầy về từ miệt Kinh Cùng coi xong bàn tay thằng nhỏ, nói chắc như đinh đóng cột.
:“Phải gả nó cho người âm mới yểm được vận rủi. Nếu không, tới kỳ Tam Cửu thì tuyệt tự tuyệt tông.”
Bà má ban đầu còn chối đây đẩy, nhưng rồi vì chữ “tuyệt tông”, bả rụng rời.
Tối hôm đó, khi trời vừa đổ mưa trái mùa, bà run run bưng lên chiếc áo gấm đỏ được gói trong tấm lụa vàng, đẩy vô tay Quang Anh. Mắt người mẹ đỏ hoe, miệng run rẩy như muốn cắn nát từng chữ.
#Má Em.
#Má Em.
:“Mặc vô đi con..Má lạy con đó.. Nhà mình sống chết đều trông cậy hết vô con rồi...”
Không đợi thằng nhỏ trả lời, bà đã quay mặt đi. Ngoài sân, con mèo đen kêu lên một tiếng dài, rền như tiếng người oán khóc.
________
Giờ khởi sự là giờ Dần. Người trong xóm kháo nhau, âm hôn phải làm khi trời chưa sáng hẳn, lúc hồn phách còn lạc lối, mới có thể trói buộc được nhau. Kiệu đỏ được khiêng từ cuối làng lên, hai người phu gánh đầu đội khăn tang trắng, không nói không cười, bước chân nặng như mang đá dưới đế.
Quang Anh bị người ta trùm khăn hỉ lên đầu, mùi vải cũ ngai ngái như mùi tro lạnh. Dưới lớp khăn đỏ mờ mờ, ánh đèn dầu hắt qua như lửa ma trơi, chập chờn rình rập. Lòng cậu quặn thắt, tay run như lên cơn sốt rét. Không ai cho cậu hỏi, không ai để cậu nói. Chỉ có tiếng mõ từ miếu hoang ở cuối đường gõ đều đều “Cốc… cốc..cốc…”
Cỗ kiệu bắt đầu lăn bánh.
Trên đường, người dân hai bên đã đóng kín cửa từ chập tối, chỉ có bóng người thấp thoáng sau vách, nín thở nhìn theo kiệu đỏ chầm chậm đi qua. Có đứa trẻ con ngây thơ nhìn lén qua kẽ cửa, vừa ló đầu ra liền bị bà nội giật tóc kéo lại, miệng mắng.
???
???
:“Muốn mất vía hả con?.”
Bên trong kiệu, Quang Anh ngửi thấy mùi gì lạ lắm , mùi nhang trộn với mùi đất ẩm và hoa cúc tàn. Tiếng bước chân phía sau bỗng dưng tăng dần, lộp cộp, lộp cộp... như có ai đi chân đất theo sát lưng, lúc gần lúc xa, nhưng tuyệt nhiên không có bóng người nào được thấy qua lớp khăn mỏng.
____
Phủ họ Hoàng nằm ở cuối làng, nơi xưa kia từng có trận hỏa hoạn làm cháy rụi nửa rặng tràm. Từ ngày Nhị công tử Hoàng Đức Duy mất, phủ bịt kín cửa, ai bước vô cũng phải mang áo tang, đầu đội mũ trắng. Người ta đồn, cậu Hai nhà họ Hoàng chết bất đắc kỳ tử, chết oan, nên hồn không siêu thoát, đêm nào cũng ngồi nơi bàn thờ chờ tân nương. Hôm nay, cửa phủ mở toang. Hai hàng lính áo trắng đứng hai bên cổng, mặt không chút sinh khí, mắt trũng sâu, da trắng nhợt như bột gạo. Có người để ý kỹ còn thấy ngón tay tụi nó khô tóp lại, móng tay đen sì như bị chôn lâu ngày. Quang Anh được bưng vô giữa sảnh lớn, nơi đặt một chiếc linh vị bằng gỗ trầm, khắc tên.
| Hoàng Đức Duy – Nhị công tử Phủ họ Hoàng | #Ngày tử: Mồng 5 tháng 7 năm Quý Tỵ.
Mâm cỗ trải đầy món sang trọng, nhưng ruồi bâu đen kịt, thịt cá chảy nước, rượu thì bốc mùi chua lòm. Một bà lão gù lưng, được gọi là “thầy cưới âm”, bắt đầu làm lễ, tay cầm bó nhang, miệng lầm rầm tụng niệm bằng thứ tiếng khó hiểu, đôi mắt nhắm nghiền như kẻ bị ma nhập.
Khi vừa rắc tro bùa quanh người Quang Anh, một luồng gió lạnh lướt qua khiến tất cả đèn lồng đồng loạt tắt ngấm. Không ai dám la. Tiếng cười vang lên khàn đặc, méo mó như bị bóp nghẹt. Ở phía sau, trong bóng tối, một bóng người trôi lướt tới. Áo cưới đỏ rực, chân không chạm đất, tóc dài phủ vai, đôi mắt sâu hun hút như đáy mộ khô.
???
???
:“Em đến rồi..”
Giọng người đó vang lên như vọng từ đáy giếng, lành lạnh, ghim thẳng vào tim.
Quang Anh quay phắt đầu lại. Hắn đứng đó. Hoàng Đức Duy. Khuôn mặt trắng như vôi, đôi môi tím bầm, từng bước trôi tới không tiếng động. Hắn không bước, mà như gió… lướt qua nền đất, xuyên qua màn tro bụi.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Em là của ta..từ kiếp trước. Giờ… là lúc ta rước em về.”
Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay khô cứng lạnh buốt. Khi chạm vào ngực Quang Anh, toàn thân cậu lạnh toát, tim đập một nhịp rối loạn rồi.. tối sầm.
Tiếng thầy cúng la thất thanh.
:“Nhập rồi! Hắn nhập rồi! Mở tiệc! Mau!”
Bóng người trong phủ rộn ràng như trỗi dậy từ cõi mộ. Ai nấy đều đội khăn tang, mặt trắng bệch, cười vô hồn. Tiếng pháo nổ lách tách vang trong vô định. Giữa ánh sáng lờ mờ của đèn âm dương, Quang Anh thấy má mình quỳ sụp trước linh vị, vừa lạy vừa khóc.
#Má Em.
#Má Em.
:“Cậu Hai... xin thương lấy nó..tha cho nhà tui một con đường sống..”
Ngay khoảnh khắc đó, giữa đêm khuya lạnh buốt, hắn cúi xuống, đặt lên trán Quang Anh một nụ hôn như phủ băng. Lạnh lẽo, dai dẳng, kéo linh hồn rơi vào cõi không thể quay đầu. Một tân nương đã được gả. Một mối hôn sự đã trói chặt hai cõi âm - dương.
| #.Chú bút tạm khép, nhưng oan duyên còn viết tiếp... |
Hot

Comments

𝐓𝐄𝐃.

𝐓𝐄𝐃.

• Âm nhân (陰人): Người thuộc cõi âm, người đã khuất.

Chi lữ (之旅): Cuộc hành trình, con đường, hay “người trong hành trình”.
→ Âm nhân chi lữ: Kẻ từ cõi âm trên hành trình (ám chỉ linh hồn người chết đang đi tới nhân duyên mới, hoặc một cuộc gả cưới ngoài quy luật sống).

Dương thế (陽世): Trần gian, cõi người sống.

Làm hôn: Cử hành hôn sự, cưới hỏi.

2025-05-20

19

Emyeu CapRhyy.

Emyeu CapRhyy.

Kh biet noi gi luon.. Thật sự là quá keo lì rùi Hân ơi. Bộ nào Hân ra e thấy cũng hay hết ó, hóng chap típ theoo. Mà Hân nhớ ra đều bộ này với bộ Tình Xưa Bến Nước nha, bộ đó e thích lémm. Love u Hann.💕

2025-05-19

6

Emyeu CapRhyy.

Emyeu CapRhyy.

Xúc xích quá dca Hân oii. Bộ nào cũng đầu tư thế này thì s e chịu nổi.😭

2025-05-19

5

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play