//CapRhy//: Âm Hôn Phủ Họ Hoàng |
#Âm Ký IV: | Lời Thề Nguyện Trên Da Thịt |
#Âm Ký 𝐈𝐕: Lời Nguyện Trên Da Thịt
Sáng không nắng. Chỉ có ánh sương mờ lạnh như khói lam vương vấn trong gian phòng tân hôn rộng lớn, nơi gỗ gụ cột kèo uốn cong như hàm rồng. Không tiếng gà gáy, không chó sủa, chỉ có một tiếng rít khe khẽ từ khe cửa sổ hở, mang theo chút hơi sương lạnh ngắt.
Tấm màn gấm đỏ như rượu vang đã rơi khỏi giường từ lúc nào. Thân thể em mềm nhũn, quấn trong tấm chăn đơn bạc còn phảng phất mùi trầm hương và thứ hơi ấm xa lạ ngột ngạt và giam cầm.
Cổ em có vết hằn mờ. Không đau. Nhưng ngứa ngáy, nhớp nháp như bị đánh dấu.
Cảm giác như mình vừa sống trong một giấc mộng ẩm ướt, vừa êm ái, vừa rùng mình, vừa như trốn chạy.
Phía sau, giọng trầm khàn lười nhác vang lên.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Tỉnh rồi?.”
Ngón tay hắn luồn qua mái tóc rối bời, mơn trớn và lười biếng như loài mãng xà vừa no bụng. Hắn vẫn chưa mặc áo, để lộ phần ngực trắng lạnh và những sợi tóc dài còn vương mồ hôi đêm qua.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Đêm qua… là thật sao?. ”
Giọng Quang Anh như lạc đi trong cổ họng. Em ngồi dậy, chăn tuột xuống để lộ phần vai đầy vết bầm lạ màu.
Hắn không trả lời, chỉ cười nhếch một bên môi. Lại thứ cười khiến người ta cảm thấy không biết là yêu hay sợ.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Em nghĩ là mộng à? Thứ trong mộng làm sao khiến em rên rỉ như đêm qua được?”
…Hắn ta thô lỗ lắm.Quang Anh lẩm bẩm, trong lòng như gợn cơn sóng ngược.
Hắn ghé sát tai em, thì thầm.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Đêm qua..em có khóc, có cào, có kháng cự...Nhưng cuối cùng, em lại là người bám lấy ta.”
Câu nói ghì chặt lấy trái tim em như một móng vuốt.
Một chút tủi. Một chút xấu hổ. Nhưng tuyệt nhiên… không có chối bỏ.
Bỗng nhiên, gió từ khung cửa thổi vào lạnh đến rợn da. Tấm rèm gấm đỏ đột nhiên phất lên không vì gió mà như có ai giật. Trong khoảnh khắc, Quang Anh thấy rõ ràng…
…trên vách tường đối diện có dấu bàn tay in rõ trong lớp sương đọng, như ai đó áp sát từ phía sau.
:'Hắn… Hắn có thấy không?'
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Không cần nhìn. Cả phủ này, có thứ gì mà ta chưa biết?”
Giọng hắn lặng lẽ như một lời mời gọi, hay một bản án đã ký sẵn. Hắn đứng dậy, khoác chiếc trường bào màu huyết dụ, kéo em lại gần trong vòng tay.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Phu thê nhà họ Hoàng, đâu phải chỉ kết tóc là xong. Còn phải biết… giữ nhau.”
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Ý..là sao?”
Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào cổ em ngay chỗ vết bầm đêm qua.
| Hoàng Đức Duy | - //Hắn//
:“Còn nhiều đêm như vậy nữa, Quang Anh à. Nơi này… không dễ thoát đâu.”
Bên ngoài, tiếng chuông gió vang lên như tiếng nanh rít. Giếng cạn sau nhà bắt đầu phát ra tiếng nước chảy róc rách, dù ba hôm nay chưa mưa.
Quang Anh cứng đờ trong vòng tay hắn giữa cái lạnh của sương và hơi ấm đáng sợ của người đàn ông vừa là chồng..vừa là kẻ giam cầm.
Quang Anh ngồi lặng một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.
Trắng bệch. Gầy guộc khá thô kệch. Và lạnh ngắt như nước giếng đêm.
Dường như, kể từ khoảnh khắc thân thể em bị kéo vào cuộc giao hòa cuồng dại ấy, máu trong người cũng đổi dòng. Mạch đập chậm rì rì, cứ như không còn là tim người nữa, mà là tim gỗ rỗng ruột, khô khốc, mỗi nhịp nện một tiếng thở dài.
Hắn không còn trong phòng. Rời đi tự bao giờ chẳng rõ. Nhưng mùi hương của hắn thì vẫn còn dai dẳng như khói trầm cháy dở, ám vào tóc, bám vào cổ, len lỏi trong từng nếp áo.
Em lê chân ra khỏi giường.
Lưng nhức. Chân đau. Mỗi bước đi như chạm lại đêm qua nơi hắn chiếm lấy em bằng một bản năng không kìm nén, vừa như đang trừng phạt, vừa như đang tạc khắc em vào hắn bằng cách nguyên thủy nhất.
Cánh cửa phòng kêu “kẽo kẹt” khi mở ra.
Ngoài hành lang, một hàng đèn dầu chưa tắt , ngọn lửa xanh lét, leo lét cháy mà chẳng cần gió. Quang Anh bước ra, chân chạm sàn lạnh ngắt, tai lùng bùng như có tiếng rì rầm lạ lắm vọng lên từ dưới móng gỗ.
???
:'Phu Nhân, người dậy rồi à?.'
Giọng một người đàn bà vang lên. Một bà vú. Không biết từ đâu xuất hiện. Mặt bả trắng như trét bột, môi thâm sì như mực tàu, ánh mắt cụp xuống nhưng gương mặt lại không có nếp nhăn bất động như tượng đất nung.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Ta..chỉ muốn đi dạo chút.”
???
:“Dạ… nhưng mời cậu Hai dùng nước giếng đã. Lệ nhà họ Hoàng, đêm động phòng, sáng mai phải rửa mặt bằng nước giếng sâu.”
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Nước..giếng?”
Giếng sau nhà. Cái giếng không đáy. Nơi có nước không cạn bao giờ. Dòng nước giữ lời thề.
Bà vú dẫn đường. Quang Anh đi theo, lòng ngập ngụa những câu hỏi chưa kịp thốt.
Khi ra đến sân sau, trời vẫn u u. Không biết là sáng hay chưa. Cây vối cổ thụ cạnh giếng không có lá. Trơ trụi cành, mọc đầy hạt đỏ như mắt người.
Giếng sâu thẳm. Không ánh sáng. Không đáy. Nhưng khi bà vú thả gầu xuống âm thanh như kim loại chạm vào xác thịt nghe “chát” một tiếng khiến em lạnh cả sống lưng.
???
:“Xin người rửa mặt ba lượt. Nhớ đừng mở mắt trong lúc làm.”
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Vì sao?”
???
:“Nước này… là nước thề. Ai nhìn vào đáy giếng, sẽ thấy kiếp trước mình chết ra sao. Có người thấy mình bị chôn sống, có người thấy mình treo cổ. Nhưng... Phu Nhân thì khác. Người là người trong huyết ước. Người không có kiếp trước. ”
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Không có… kiếp trước? ”
???
:“Người là sính vật. Là lễ vật. Là giao ước bằng máu người giữa họ Nguyễn và họ Hoàng. Đêm qua… là giao hợp. Hôm nay… là rửa lời thề.”
Bà ta nói xong, cười nhẹ như gió thoảng. Gầu nước lạnh được đưa lên. Quang Anh cầm lấy, tay run nhè nhẹ.
Lần thứ nhất. Nước lạnh táp lên da, không làm dịu đi được lửa rát dưới cổ.
Lần thứ hai. Mùi tanh tanh như nước sắt gỉ. Tóc em dính sát vào trán.
Tiếng vọng từ lòng giếng. Không biết thứ gì vừa bị kéo xuống.
Quang Anh nhắm nghiền mắt, nhưng có một hình ảnh như bị ép vào mi tâm một thiếu niên áo đỏ, treo lơ lửng bên trên mặt nước, cổ bị tròng bằng dải lụa tang.
Khi mở mắt ra, nước trên mặt… đen như mực.
| Nguyễn Quang Anh | - //Em//
:“Ta thấy… cái gì rồi.”
???
:“Ừ. Người thấy rồi. Ai kết duyên với phủ họ Hoàng… đều phải thấy. ”
Sau lưng, bà vú đứng yên, mặt không biểu cảm.
Trên cây vối, có một con chim đen đậu. Không hót. Chỉ nhìn Quang Anh chằm chằm bằng đôi mắt như hai giọt máu.
#. |Chú bút… tay chưa rời giấy, mà hồn đã trôi về ngả âm.|
Comments
Emyeu CapRhyy.
Tr Han oi.. Em ban toi noi roi, sang xin min, dau tu khoi ban.🥲
2025-05-23
4
Đỗ Bình
Hayyy quá ra tiếp ik ạaaa
2025-05-23
1
Autum Pngan🌊🐋
Húp quá , Âm ký trở về rồi🐋
2025-05-23
1