[ PhatSu ; CapRhy ] | Nguyễn Phủ Năm Ấy.
1 - Đêm đó, bước chân rời xa quê nhà
Có bức tranh tôi vẽ em, chưa thành..
Nguyễn phủ năm nào, vương tàn hương cũ kĩ
Gió qua thềm, vẫn gọi tiếng ai đi..
Đêm đó mưa lát đát tầm tã như trút nước, có bốn bàn chân, bỏ xứ đi tìm cái nắng cho gia đình.
Mưa như chẳng phải từ trời mà rơi xuống, mà là từ mái hiên nghèo rách nát, từ đôi mắt thâm quầng của anh hai Đức Duy, từ tiếng ho cạn hơi của u mơ màng trên chiếu ngựa, người đàn bà một đời gầy guộc, còng lưng gánh gạo thuê, giờ chỉ còn da sạm bọc lấy xương, thở như gió lọt qua vách nứa.
Ngọn đèn dầu nghiêng ngả trên chiếc bàn gỗ cũ, soi bóng hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh giường u già, một đứa mười tám, gầy như que củi, vai run lên theo từng tiếng nấc cố giấu. Một đứa mười lăm, môi mím đến trắng bệch, tay nắm chặt tay mẹ trong im lặng. hai đứa một đều ốm, đều thiếu chất, chỉ là một đứa thấp và một đứa cao hơn.
Bảo Minh gọi khẽ, như sợ làm gió đau.
Không ai trả lời. Bà chỉ nhìn hai đứa, ánh mắt đục như làn nước mùa cũ, nhưng vẫn ấm như trấu khô phơi bếp. Bà mấp máy môi, như muốn dặn điều gì đó, nhưng chỉ có tiếng thở nặng nề đáp lại.
Ngoài trời, sấm nổ. Gió lùa. Cánh cửa tre kêu kẽo kẹt.
Dì Liễu hàng xóm chạy qua, áo mưa ướt sũng, mặt tái nhợt vì lo. Dì kéo tay hai đứa ra sân, nói.
Nhân vật phụ [ … ]
Liễu : Không còn cách nào đâu.. Nếu muốn cứu má tụi bây, chỉ có lên phủ Nguyễn. Họ cần người làm nặng, lương tháng đầu họ trả bằng bạc. Đi ngay đêm nay, còn kịp..
Đức Duy không nói một lời. Người duy nhất đủ trưởng thành để gánh vác, lặng quay vào, cúi xuống hôn lên trán u một cái. Cái hôn nhẹ đến độ mưa ngoài kia nghe còn rõ hơn. Bảo Minh đứng nhìn, hai mắt đỏ hoe. Em muốn khóc, nhưng không dám. Em sợ nếu mình khóc, bà sẽ không nỡ để em đi.
Bảo Minh nó nhỏ người, nhỏ tuổi, làm việc nặng e là chẳng đâu vô đâu, nhưng nó không muốn anh nó cực khổ như đời của má, từ nhỏ nó chẳng được học chữ, chỉ lén mà xem tụi con quan học ở xã mấy hôm đi bán nước mót, nó cũng rành được vài ba con văn vở..
Minh đặt lá thư ngắn cạnh gối mẹ. Chỉ vỏn vẹn..
' Má ráng đợi con với anh về nha má.. đừng bỏ tụi con.. '
Hai đứa đi trong đêm, không mang gì ngoài hai đôi dép tổ ong cũ, một túi quần áo vá chằng vá đụp, và trái tim đang đập rối bời bên dưới lồng ngực chật ních những điều chưa kịp nói.
Hoàng Lê Bảo Minh
Duy ơi.. Duy đừng khóc mà..
Đức Duy anh hai, nắm lấy cái bàn tay nhỏ đỏ ửng của em. Mắt cậu lưng tròng, lóng lánh từng hạt mưa, cớ sao số phận lại nghiệt ngã thế.. Duy nó lớn rồi, nó đủ tuổi mà đi vác thuê, còn em nó? thằng nhỏ còn chưa kịp đến tuổi dậy thì, đã phải cam chịu thứ đời mặn cay thế này sao..
Bảo Minh nhìn thấy anh hai khóc mà giấu, cái áo mưa bọc mỏng, hai đứa đứng ở bến đò đêm mươi hai giờ, lạnh buốt mà cả bàn tay đỏ hỏn. Minh nó khờ lắm, nhưng nó hiểu chuyện, nó chỉ thương u với anh Duy thôi. Nó không muốn nhìn anh nó khóc như thế đâu.
Hoàng Lê Bảo Minh
Duy nói con trai phải mạnh mẽ chớ.. Duy mà khóc là mình sẽ không kiếm đủ tiền chữa bệnh cho má đâu..
Đức Duy nhìn em trai nhỏ, mắt đang đỏ lên vì kìm nước mắt, nhưng khóe môi vẫn cố cười lên, để mà ăn ủi Duy. Cậu ôm em vào lòng, kéo cả hai vào tấm gỗ nhỏ người ta dựng để xây tổ yến, chờ đồ tới.
Hoàng Đức Duy
Minh ngoan.. anh xin lỗi.. anh.. anh để Minh phải cực khổ đi kiếm tiền với anh.. anh để Minh lạnh rồi..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hì.. em hông sao hết á.. em khoẻ mà! Duy nín đi, miễn có Duy đi đâu em cũng vui hết !
Sức đề kháng của em không mạnh mẽ như Duy, yếu ớt, u tụi nó dặn làm sao thì làm cũng không được để hai đứa thành chuột lọt, nhất là đứa út. Đức Duy nhìn em cười mà lòng đau như xé..
Hoàng Đức Duy
Rồi.. Duy không khóc nữa nhé..
Hai đứa ôm lấy nhau, để giữ ấm, mưa cũng ngớt dần, ánh đèn cam mờ mờ của dầu lửa đang trôi dạt trên dòng nước đen, đò sắp đến rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Để em ôm Duy nhá? Hai mình mà bị ốm là má lo lắm á..
Mưa đổ ào ào sau lưng như tiếng tiễn đưa, giờ cũng sắp tan.
Không ai biết, đoạn đường họ đi tới, là đoạn đời sẽ không bao giờ quay về như cũ.
Có lẽ bao giờ đủ tiền, hai đứa nó sẽ về, u nó, giờ để cho dì Liễu chăm..
Minh nó giả vờ ngủ để Đức Duy an lòng, lặng nhìn thôn quê của mình, mưa to quá.. nó lo không biết sau này nhỡ hiên sập.. ai sẽ dỡ giúp má nó đây..
Hoàng Lê Bảo Minh
/ Em sẽ ngoan.. em sẽ nghe lời Duy, Duy mệt rồi.. / - suy nghĩ, lời nói vang lên trong tiềm thức.
Chắc một lúc nữa sẽ có người lái đò chèo đến bến, giờ thì tranh thủ để anh hai ngủ một chút.. Minh sẽ canh vậy..
Comments
bé na
tác giả ơi khai thật đi bà mấy điểm Văn dọ?
2025-06-04
1