năm ấy, hoàng lê bảo minh mới mười lăm tuổi, cùng anh trai em là hoàng đức duy đến làm gia nô cho nguyễn gia để kiếm tiền chữa bệnh cho u. là thân phận tôi tớ, em quen cúi đầu, quen nhẫn nhịn, quen cả ánh mắt lạnh lùng và cây roi của cậu ba nguyễn nhật phát ,người từng thương em bằng những cử chỉ dịu dàng, rồi lại trở mặt vì một chiếc vòng cẩm thạch rơi mất trong hồ.
cậu ba từng cho em vào phòng, từng gọi em bằng giọng nhẹ tênh. và rồi sau lời buộc tội ấy, mọi thứ biến thành lưỡi dao. em không khóc, chỉ lặng lẽ nghe lời anh hai, ráng chịu, gom đủ tiền rồi mình rời đi.
còn cậu ba, sau những trận đòn, lại mất ngủ vì đôi mắt không giận mà chỉ sợ hãi. mãi đến khi sự thật được hé lộ, thứ rơi xuống hồ không phải em đánh mất, thì tình cảm kia mới trở nên rõ ràng, muộn màng.
những tháng ngày sau đó, nhật phát cố hàn gắn một điều gì đó đã vỡ. nhưng giờ em đã học được cách im lặng đứng sau một bước, không dám ở gần thêm.
anh trai minh, người luôn bảo vệ em, lại được chính cậu hai của nhà nguyễn, nguyễn quang anh cất giấu trong trái tim. và bằng tình yêu ấy, cậu hai là người duy nhất giúp cậu ba mở mắt nhìn lại chính mình, dám vẽ lại bức chân dung từng tay mình xé nát.
ngày minh rời đi, trong phòng nhật phát chỉ còn lại một bức tranh duy nhất ,một đứa nhỏ đứng giữa sân nhà, ánh mắt cười mà chẳng dám bước về phía trước.
nhiều năm sau, họ gặp lại. không còn là chủ và tớ, không còn roi vọt, không còn lời đay nghiến, chỉ còn những điều chưa kịp nói và một trái tim vẫn đợi hoài một lần quay đầu.
Comments