4 - Mày chê ai đó?

Cạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chào cậu ạ..
Cánh cửa mục già dần khép lại trong một chốc khoảnh khắc hành lang êm ả tầng hai, tiếng gãi đàn từ bên trong căn phòng to lớn bỗng ngưng lại một nhịp, đượm trầm hương gỗ nhè nhẹ, chỉ còn tiếng bò cánh cứng kêu, giữa hai đôi mắt.
Cậu hai nhà Nguyễn - Nguyễn Quang Anh, nghe đồn là ông bầu trẻ của gánh hát Vạn Kiếp lừng danh khắp xứ, Cậu lớn hơn Duy vài tuổi.. nhưng có lẽ vì lớn lên trong nhung lụa, trông cậu hai trẻ như măng mới luộc, mà trắng như bột gạo lọc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? A, hoá ra người bác Tòng nói là cậu hả?
Hai vạt áo se dệt, Đức Duy hơi run run, khẽ gật nhẹ đầu, người trước mắt nhận ra một sự tôn kính hơi gượng gạo.. hoặc là.. đang sợ hãi gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta có nghe.. kể về gia cảnh của cậu cách đây mấy khắc, u cậu bị bệnh sao không đưa đến thầy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. nhà con nghèo lắm, u con lại hay sợ phí thuốc thang.. nên.. hai anh em con định xin cậu cho vào làm, sau mùa gặt tụi con sẽ gửi tiền chữa trị cho u ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hưm.. - cậu hai kéo dài hơi, hơi nheo mắt, rồi đứng dậy đi một vòng quanh cậu trai mặc đồ lam, giống như đang đắn đo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu cũng đẹp trai.. sáng mắt sáng mày.. cơ mà cao với ốm ghê
Cậu hai Quang Anh dùng mắt xem người, rồi dừng bước trước mặt Đức Duy đang cúi đầu, cậu hai có phần thấp bé hơn Duy, nhưng đày đặn hơn đôi chút, chàng công tử đưa tay, vuốt một sợi tóc rơi trên mũi thằng bé, môi cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà.. ta thích mấy người lễ phép như cậu lắm, hì! À mà, ta nghe bảo cậu có em trai, nhỏ vậy mà đã muốn vào đây hầu hạ rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu..
Duy chỉ biết cúi đầu, mọi sự lanh lợi ngày thường bỗng hôm nay lại tan biến khi gặp một công tử nhỏ, dẫu là vậy.. ánh mắt khi ấy của cậu hai, không xa, chẳng dữ, lại toát ra một luồng không khí rất ấm và an yên, không lạnh lẽo như bức tường đầy rêu Phủ Nguyễn, một chút cảm giác tin tưởng len lỏi vào tâm trí cậu nhóc mà chẳng cần phải cố gắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đôi khi có cái đuôi bé tí lẽo đẽo theo sau thì cũng đỡ buồn mà đúng hông?
    Cậu hai đùa, đôi mắt chợp thoáng, quay lại ghế với cây đàn tì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta hôm nay không đi đâu đâu, cậu dẫn em trai tới đây gặp ta nha, xem thằng nhỏ dễ thương tới đâu đee còn biết đường xem xét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp trai với hiền như anh nó thì cùng được..
.
Giọng nói của cậu hai Nguyễn vẫn nơi đâu đó văng vẳng trong tiềm thức của Đức Duy, là cái âm vang hơi ngọt nhưng rất thanh khiết.. Cậu vừa đi, vừa nắm tay em trai bé tí đang ngân nga gì đó không tròn vành.
Quay về thực tại, trời đã nghiêng ngả về màu ánh cam của hoàng hôn, nắng cuối ngày nhuộm dài một hàng mái ngói Phủ Nguyễn, không lạnh lẽo như ban sáng, đèn thắp lên nơi đây tựa như một không gian cỏ ấm áp giữa bão tuyết vậy.. Tóc hai đứa nhỏ cũng ánh lên bóng lưỡng, từng bước chân bước cận kề đến nơi gian phòng cậu hai lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Minh,  em đứng thẳng lưng lên coi! Mình sắp được nhận việc rồi đó!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Biết rồi mà ~ Em đâu có gù đâu!
Bảo Minh nhỏ híp mắt cười, từng tiếng hát rụt rè trong cuống họng, giờ lại chuyển qua lẩm bẩm, môi mấp mấy đi mấp mấy lại cái câu ' con tên Minh, con cảm ơn cậu hai.. ' để chuẩn bị.
Cốc
Cốc
Cốc
Tiếng tay người chạm gỗ, khẽ cất vang ba tiếng gõ, cậu hai Quang Anh bên trong mới thong thả mở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ể?
Gì vậy nè? Trước mắt cậu là cái gương mặt điển trai mà nhìn có chút khờ khờ của Đức Duy khi nãy, và.. sau lưng giờ có thêm một chú sóc em bé thấp còi nhẹ cân nấp sau vạt áo của anh hai nó, cậu hơi nheo mắt, môi tự nhiên bật ra vầng trăng cuối mùa thu, rồi cúi thấp xuống ngang với Minh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy.. ờ thì.. người tên là Đức Duy phải không? Ta nghe ông Tòng nói thế, mà thôi không quan trọng.. quan trọng là cậu thứ lỗi cho ta cái này..
cậu hai nói, mắt châm châm vào Minh, thằng bé có chút hoảng, không lẽ vì mình mà cả hai anh em mất việc sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ..? S-sao vậy cậu?
Đức Duy cũng chẳng kém lo, miệng muốn thốt ra thêm một câu hỏi nhưng không hiểu sao lại lắp bắp như người bị ốm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì..
Quang Anh trả lời Duy, tay đưa về phía em nhỏ xíu đang run đến toát mồ hôi..
..:
Bụp
Hả?! Gì chứ.. là một cú tát? Hay là.. cậu hai nhẫn tâm đẩy hai anh em ra khỏi cửa nhà Nguyễn rồi? Ái chà, chuyện phi lý vậy mà nhà ngươi cũng tưởng tượng ra cho được hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, sao trên đời lại có thằng nhỏ đáng yêu như này vậy chứ! Coi hai cái má của nó nè!
cậu hai Quang Anh.. tưởng là ông bầu khó tánh như bao người, ai mà ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chu choa chu choa ~ y hệt con thỏ con luôn nè, nè, cậu là Quang Anh, em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả..?
  Đức Duy cũng nghệch mặt ra đó, đúng là không ai đoán trước được bước đi kế tiếp của cậu hai Quang Anh mà.. Nghe bảo mấy năm trước, có tờ thư rần rần mấy đồi thôn liền về chuyện cậu hai hôm trước vào xưởng vải may đồ của gia đình chẳng thấy mặt, hôm sau lại nhận danh trạng nguyên, hôm khác tự nhiên lại trở thành ông bầu gánh hát nổi như cồn tới tận bây giờ..
Dù gì thì dù, lo cho u trước thì may.. em trai của cậu ưng mắt của cậu hai nhà Nguyễn là một điều đáng mừng, hi vọng loé lên trong đôi đồng tử của cả hai anh em, Minh mỉm cười, cậu hai đúng như lời cậu ba nói với em, cậu hiền khô mà còn dễ thương nữa chớ! Chẳng như ai kia..
Hết nựng má, cậu hai muốn bế cả em lên, con nhà nghèo đến đây làm mà da vẫn trắng, má vẫn hồng, mà cả hai đứa nhóc đứng trước mắt cậu đều như vậy cả. Mỗi tội, gầy.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Dạ, con tên là Bảo Minh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chùi ui~ tới cái tên cũng dễ thương nữa
cậu hai mê đắm con nít, thực ra ngày nhỏ cậu Quang Anh đây cũng hay chăm cậu ba Nhật Phát, mãi cho đến sau này lớn, cứ hễ có đứa con nít nào đến phủ là lại bị cái thằng ranh con kia chọc cho chí choé cả lũ.. lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được bóp má em bé sướng tay..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mấy tuổi rồi? Hửm?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Con mười lăm tuổi rồi thưa cậu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Cậu hai ngơ ngác, như này mà đã.. nếu tính theo cấp học ở huyện, thì thằng bé này cũng sắp lên cấp phổ thông rồi.. Không tin lắm, cậu quay phắt mặt sang nhìn người con trai cao hơn đứng cạnh, hỏi đôi điều..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, em trai của cậu.. mười lăm tuổi thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt mà cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôi trời ơi.. ta không tin được luôn đó..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy.. anh trai của em bao nhiêu tuổi rồi nè?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Duy mười tám ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giời ạ, em trai thì dễ thương mà anh trai thì.. đẹp xám hồn.. kì này phải trị cái tật chọc con nít của thằng Phát mới được.. / - Cậu hai nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ Còn Duy.. chắc là, mình thích cậu này đó.. hả /
Rồi Quang Anh luồng bàn tay mình qua vòng tay mà Đức Duy chấp tay phía sau, cậu kéo hai anh em vào gian phòng, cánh gỗ mục khép lại một tiếng két.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng hoài mỏi chân, hai cậu cứ ngồi ghê sựt nhiên đi nhá! Sau này mình cũng ở chung một nhà mà!
.
Tàn nắng chạm đến hiên tranh, từng bậc đá lạnh dần vì gió đầu đêm hôm mang sương về, đâu lên da thịt chút buốt ran rát, giờ này nói khuya thì vẫn chưa phải, mà sớm thì không đúng chút nào, vậy mà hai cậu nhóc, một cao một thấp chỉ vừa rời khỏi phòng cậu hai được vài bước chân, trên tay thằng anh còn đang vò vò gốc giấy dặn dò, gặp ông Sáu với Chị Mai - người hầu thân cận của phủ để học việc.
Cậu hai lại không biết.. tụi nó nghèo nào đâu được học chữ đâu mà gửi giấy, may mà ban nãy cậu cũng đã dặn dò kì lưỡng rồi.. ôi, tờ giấy vô nghĩa.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vui quá đi! Vậy là mình sắp kiếm được tiền chữa bệnh cho u rồi đó anh hai!
Minh nhỏ ríu rít, tay vung vẩy theo từng bước chân nhẹ bâng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hình như cậu mến anh Duy lắm á, em nghe cậu khen quá trời!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, anh cũng mừng ghê, mà hồi nãy cậu hai dịu dàng ghê ha? Anh tưởng người thay ông bà quản phủ sẽ dữ lắm chứ
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Thiệt á! Cậu hai vừa dịu dàng lại nói chuyện dễ thương dễ mến gì đâu luôn! Chứ hông có giống cậu ba, cứ trợn trợn mắt nạt người ta hoài à!
Bảo Minh cụ non, le lưỡi tinh nghịch, vừa nói vừa múa mây, đi lom khom sau tà áo lam của anh hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng nhỏ này, cậu mà nghe được là hai anh em mình tiêu đời luôn đó nghe!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hì, em nghe mấy chị hầu nói, giờ này cậu ba hay lên xã học thiêu, sao mà nghe được!
Đời đúng thiệt trớ trêu.
Trêu đùa hai đứa nhóc tới mức.. tụi nó mới biết, nơi phủ Nguyễn không chỉ có mỗi cái hành lang dài như thửa ruộng mình đang lê chân, mà phía tây kia còn có một dãy khác, đặc biệt là có bóng người cao ráo, tay còn khoác chiếc áo ngoài màu gụ, đích thị là cậu ba Nguyễn Nhật Phát, vừa bước nửa bước khỏi buồng thay y phục phải khựng lại để nghe ngóng có thằng nhỏ dám nói xấu mình. Tai cậu ba vốn dĩ rất thính, thế mà hôm nay chẳng cần lắng cũng nghe thấy tiếng.
Đôi mắt có chút chuyện mà ngày xưa người ta thay nói là ' nhiều muộn phiền cuộc sống ' , phút chốc đen sì như trời sắp chuyển mưa, sắc mắt tối sầm tựa mây trước bão. Mặt mũi thế này, mà cậu đây lại bị con nít đem ra so sánh à?
Lạch cạch
Nhẹ như làn gió, không có chút đọng tĩnh, từ lúc nào mà cậu ba Phát trở thành bóng ma thấp thỏm sau lưng hai đứa con nít không ai hay. Ánh mắt liếc xuống thằng nhỏ hơn, miệng nhếch một đường rất nhẹ, cất giọng trầm hơn cả.. tiếng quạ kêu.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
E hèm, ừm, vậy hả?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đúng ời! cậu ba..-
Đức Duy thấy có gì đó sai sai.. cậu đâu có nói gì thêm đâu nhỉ?
Ôi thôi.. cái thứ cảm giác lạnh sóng lưng, cậu vội đưa tay bịt miệng Minh lại. Ghé tai thỏ thẻ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhìn xem ai đang nói chuyện với em kìa.. - Duy nói nhỏ..
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Tao ở đây mà tụi bây còn dám to nhỏ nữa đó hả?!
Đức Duy nhắm mắt, không dám nói gì thêm, cầu trời cho tai qua nạn khỏi.. gặp phải người có thẩm quyền lại còn khó tánh như cậu ba thì Duy có thương cỡ nào cũng không thể cãi lại cậu được.. mất việc thì ai lo cho u..
Nhóc con lanh mồm bỗng đứng khựng, trời đất như đổ xuống một khúc.. lúc này em mới nhận ra điểm bất bình thường.. có người thứ ba chen giọng vào cuộc nói chuyện giữa em và anh hai..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
C-cậu.. cậu ba.. cậu đi từ lúc nào vậy ạ..?
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Mới đây, vừa kịp nghe mày khen cậu hai rồi tiện chê cậu ba thôi ấy mà
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ơ.. ơ đâu có.. con đâu có chê cậu ba đâu ạ.. con chỉ nói.. ờm..
Không còn chốn thoát thân nào cả, em lúng túng, phải nói là em đã sợ cậu ba từ lúc cậu bắt em cầm màu vẽ rồi..
Nhật Phát xua tay, mặt hầm hầm, tự nhiên lại khó chịu dâng lên tận ngực, chắc là kiếp trước cậu với thằng ranh con này có chiến tranh gì đó, cậu thắng nó lên kiếp này nó trả lại cậu nhỉ..
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Không sao đâu, tao chả thèm chấp con nít. Nhưng mày nhớ, cậu hai dễ thương thì mày đi mà xin cậu hai làm hầu riêng đi, đừng có bén máng tới phòng tao nữa, nghe rõ chưa?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ơ.. dạ.. dạ rõ ạ!
Minh gật đầu lia lịa, mắt trắng bệch như bị rút mấy phần máu.. lời đề nghị đó, chắc em cũng chẳng để ý lắm, nhiều khi còn thấy mừng thầm nữa, chỉ là do hoảng quá nên quên mất từ 'vui' thôi.. thật mà..
Cậu ba bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề như trái đất đổ gục ngược hoàn toàn với tiếng người đi trêu ngươi ban nãy, khiến Minh đây muốn độn thổ. Duy lắc đầu, vừa buồn cười, vừa nể phục độ gan dạ của em trai xinh xắn đáng yêu của mình.. khi mà hồi sáng dám lừa cả cậu ba, cậu đành xoa đầu em an ủi, thì thầm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói rồi mà..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Duy.. em nghĩ mình ở đây thêm chút nữa là cậu ba lại hiện ra nữa á..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mình mau mau tới chỗ bếp đi anh Duy.. tối mà cậu ba xuống tận buồng ngủ kiếm hai anh em mình là khỏi ngủ ngon luôn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thằng này, đi làm công mà toàn đòi ngủ ngon thôi đấy! - Đức Duy bật cười.
Bảo Minh sợ thiệt rồi, em kéo tay anh hai chạy về phía gian bếp có ánh đèn mờ mờ, phải mau chân hỏi việc thôi! Hôm nay đi hết được Phủ Nguyễn cũng mất cả ngày trời luôn rồi.. cũng tò mò muốn biết chỗ ngủ mới chớ!
.
Dưới màn đêm dài như vô tận, lấy cọ vẫy ra những vì sao lung linh, tỏa sáng một vẻ êm đềm giữa khoảng không ấy, nơi nơi đều là sắc tím đen thuần tuý, đưa theo hương đèn dầu lãng mạn trong cơn gió, còn gì tuyệt bằng nếu ta thả mình vào một khắc tĩnh lặng, cho linh hồn chìm vào cơn mộng say chứ? Thế mà nơi đây, chốn chăn êm nệm dệt, ở đây có người vẫn trằn trọc mãi chẳng thể thiếp đi được..
Cậu ba Phát đã trở về Phủ được hai tiếng kể từ sau khi buổi học thêu kết thúc, hôm nay chẳng ngắn chút nào, cớ sao anh vẫn không thể ngủ ngon được nhỉ?
Có lẽ.. đứa nhóc nào đó đâu có biết, tầng trên kia có một người đang cố viết cho hết một đêm trằn trọc.. mà bỗng dưng phải dừng bút, vì nhớ đến nó.
Ngón tay cậu ba gõ xuống mặt bàn, là vô thức.. gõ mãi.. gõ mãi..
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát
Aiss.. mình vốn không thích mấy đứa mồm miệng lanh chanh, sao lần này lại thấy.. nhớ?
Hot

Comments

chiizcongchua🎀🦋

chiizcongchua🎀🦋

từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương

2025-07-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play