Ánh Nhìn Của Cậu

Sau lần ánh mắt chạm nhau trong buổi thi vẽ, Trần Dịch Hằng cứ lơ ngơ suốt cả buổi chiều. Màu sắc cậu tô lên tranh như bị trộn lẫn xanh thì nhạt, đỏ thì lem, tâm trí thì lạc đâu mất.
Kết quả, bức tranh của cậu thường ngày được thầy cô khen tới tấp hôm đó chỉ đạt giải khuyến khích.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cậu hôm nay không tập trung chút nào.”
Giọng nói trầm nhẹ vang lên sau lưng.
Dịch Hằng quay lại. Là Trương Quế Nguyên. Đứng gần, cậu ta trông còn đẹp hơn cả ảnh chụp. Hơi thở dịu nhẹ mang theo mùi gió chiều, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu như muốn đọc hết mọi suy nghĩ.
Dịch Hằng ấp úng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu… biết tôi à?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quế Nguyên gật đầu “Ừ.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi từng thấy cậu vẽ trong thư viện thành phố. Cậu vẽ mèo, nhớ không?”
Trần Dịch Hằng đỏ mặt. Cậu vẽ con mèo béo ngủ gục trên đùi trong một chiều mưa, không ngờ có người nhìn thấy lại là người đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cậu vẽ rất ấm áp.”
Quế Nguyên mỉm cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi thích.”
Sau ánh mắt giao nhau ấy, Trần Dịch Hằng bỗng dưng thấy cả thế giới xung quanh chậm lại. Tim cậu đập lệch một nhịp, như thể vừa bị một cơn gió lạ thổi xuyên qua lồng ngực.
Lúc trở lại chỗ ngồi, cậu cầm bút vẽ mà tay run run. Những đường nét trên giấy như cũng phản chiếu được sự bối rối đang xoáy tròn trong lòng.
Thi xong, cậu định rút lui êm thấm thì phía sau vang lên một giọng trầm ấm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Cậu vẽ con mèo béo trong thư viện hôm thứ tư tuần trước, đúng không?”
Trần Dịch Hằng quay phắt lại. Đúng là Trương Quế Nguyên đang đứng cách cậu chỉ một bước chân, ánh mắt sâu lắng như đã biết cậu từ lâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu... nhìn thấy tôi?”
Dịch Hằng ngỡ ngàng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ừ. Tôi cũng đến thư viện hôm đó, ngồi đối diện một bàn.”
Quế Nguyên cười nhẹ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi nhớ cách cậu nheo mắt khi tô bóng lông mèo. Cẩn thận, kiên nhẫn, và có gì đó... dịu dàng.”
Dịch Hằng bối rối cúi đầu, mặt đỏ ửng. Lần đầu tiên có người nói cậu... dịu dàng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Vậy... cậu hôm nay cũng tham gia thi vẽ?”
Cậu cố đánh trống lảng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Không.”
Quế Nguyên khoanh tay
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không giỏi vẽ. Nhưng có người tôi muốn gặp, nên đến.”
Ngừng một nhịp, cậu ta nói khẽ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Là cậu đấy, Trần Dịch Hằng.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play