Nỗi Nhớ Có Hình Dạng Không?

Tối đó, Dịch Hằng nằm trằn trọc trên giường, ly trà sữa khoai môn vẫn chưa uống hết, để lặng lẽ trên bàn học. Bọt sữa đã tan, đá cũng chảy gần cạn, nhưng vị ngọt nhẹ vẫn còn vương trên đầu lưỡi như dư vị của buổi chiều hôm nay, như ánh mắt Quế Nguyên khi nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi hy vọng là vì tôi.”
Cậu bật điện thoại, lướt qua những tin nhắn đã đọc:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ngủ ngon, mơ đẹp.”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“À, nhớ uống trà sữa trước khi tan đá nhé.”
Dịch Hằng không trả lời ngay. Cậu đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng trái tim thì không chịu yên. Nó đang kêu lên, khe khẽ nhưng dai dẳng như thể một điều gì đó đang nảy mầm mà cậu chưa sẵn sàng gọi tên.
Ngày hôm sau, Quế Nguyên lại đứng đợi trước cổng trường. Lần này không có trà sữa, chỉ có một cậu con trai với chiếc áo sơ mi gấp nếp phẳng phiu, tay cầm quyển sách nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“‘Những Lá Thư Chưa Gửi’,”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ta giơ sách lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi đọc thấy hay, nghĩ cậu sẽ thích.”
Dịch Hằng ngập ngừng nhận lấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu thường làm thế này với mọi người à?”
Quế Nguyên đáp ngay, mắt không rời cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Không,”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Tôi chỉ muốn làm những điều nhỏ nhặt cho người mình quan tâm.”
Gió buổi sớm thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa sữa nồng nàn đầu thu. Dịch Hằng chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Không phải vì bất ngờ, mà vì tim cậu… đang muốn tin. Muốn tin vào thứ gì đó ấm áp hơn một tình bạn
“bình thường”.
Tối hôm ấy, Dịch Hằng ngồi vào bàn, lật vài trang sách Quế Nguyên đưa. Bên trong, ở mép dưới của trang đầu tiên, có một dòng chữ nắn nót:
“Có những nỗi nhớ không thể nói thành lời. Vậy nên người ta viết.” – Q.N –
Dịch Hằng khẽ mỉm cười. Bàn tay cậu chợt nhớ đến cây bút chì nằm im lìm trong hộp vẽ. Cậu mở nắp, lấy giấy, và bắt đầu phác.
Không rõ là vẽ gì, nhưng đường nét đầu tiên hiện ra lại mang hình dáng một đôi mắt quen thuộc ánh nhìn vừa điềm tĩnh, vừa tha thiết.
Cậu dừng lại, khẽ thì thầm, như hỏi chính mình:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“...Nỗi nhớ có hình dạng không?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Và nếu có, thì hình dạng ấy… rất giống Quế Nguyên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play