Khi Những Dòng Chữ Biết Đỏ Mặt

Ba ngày trôi qua kể từ buổi sáng Quế Nguyên đưa quyển sách ấy cho Dịch Hằng. Cả ba ngày, họ vẫn gặp nhau trước cổng trường, vẫn đi cạnh nhau đến lớp, vẫn cùng chia nhau hộp cơm trưa Quế Nguyên cẩn thận chuẩn bị lần nào cũng có một món Dịch Hằng thích. Nhưng khác là… không ai nhắc lại chuyện hôm đó. Không trà sữa, không những lời nửa vời. Chỉ là những im lặng kéo dài, dễ chịu nhưng lẫn chút căng thẳng như dây đàn bị lên dây quá tay
Tối hôm thứ ba, khi mở đến gần cuối
“Những Lá Thư Chưa Gửi”, Dịch Hằng phát hiện một tờ giấy gấp tư kẹp ở giữa các trang.
Không phải thư tình. Không ghi tên người gửi. Nhưng nét chữ thì không thể nhầm được vẫn là nét nắn nót, có chút nghiêng nghiêng như dòng nước mùa thu chảy nhẹ.
"Có một người,Luôn ngồi ở bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, hay nhìn ra ngoài trời như đang đợi điều gì đó.
Có một người,Thích màu tím nhạt và đôi khi quên mang áo khoác khi trời trở gió.Có một người,Mỗi khi cười khẽ đều khiến người khác muốn giữ nụ cười ấy cho riêng mình.
Nếu bạn là người đó… thì xin hãy hiểu cho một kẻ đôi khi không giỏi nói thẳng."
Dịch Hằng khựng lại. Tim đập nhanh đến mức cậu phải gập sách lại, lấy tay đè lên ngực như thể có thể khiến trái tim mình… bớt bướng bỉnh.
Ngày hôm sau, tiết Văn cuối buổi, cô giáo cho học sinh viết một đoạn văn ngắn với đề:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Thế nào là một lời tỏ tình không cần nói thành lời?"
Cả lớp rì rầm, người chống cằm suy nghĩ, người hí hoáy viết. Dịch Hằng thì nhìn trân trân vào trang giấy trắng một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu viết nhanh, liền mạch, không ngắt quãng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Một lời tỏ tình không cần nói có thể là khi ai đó nhớ bạn đủ để mang trà sữa đến dù trời nắng hay mưa.Là khi một cuốn sách tình cờ lại chứa đúng một dòng chữ khiến tim bạn muốn vỡ.Là khi bạn thấy đôi mắt ai đó trong cả những giấc mơ lẫn trang giấy trắng.Lời tỏ tình không cần nói... vì người nghe đã bắt đầu trả lời từ rất lâu."
Cậu gấp bài lại, đứng dậy, đi nộp sớm. Khi lướt qua bàn Quế Nguyên, cậu đặt nhẹ một mẩu giấy lên trang vở cậu ta đang mở:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Chiều nay… đợi tôi nhé. Cổng sau.”
Chiều xuống. Trời lặng gió, nhưng trong lòng hai người đều không yên.
Quế Nguyên đến đúng giờ, đứng tựa vào tường, tay đút túi áo, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cuối con hẻm sau trường. Khi thấy Dịch Hằng xuất hiện, tim cậu bất giác đập nhanh, nhưng vẫn cố giữ nét điềm tĩnh quen thuộc.
Dịch Hằng tiến lại gần, dừng trước mặt cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Lần trước tôi hỏi cậu…”
Dịch Hằng ngước mắt, giọng bình thản
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu thường làm những điều này với mọi người à?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ừ,”
Quế Nguyên khẽ cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Và lần trước tôi trả lời là không.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Vậy hôm nay…”
Dịch Hằng hít một hơi, lấy từ trong túi ra một chiếc móc chìa khóa hình cây bút chì nhỏ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi cũng sẽ làm điều gì đó nhỏ nhặt. Cho người tôi quan tâm.”
Quế Nguyên nhận lấy. Không nói gì. Chỉ nhìn cậu ánh mắt như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Dịch Hằng cúi đầu, khẽ nói:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu biết không… Có những nỗi nhớ không thể nói thành lời, nhưng tôi nghĩ… hôm nay, tôi đã vẽ được hình dạng của nó rồi.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Và nó vẫn… rất giống cậu.”
Bầu trời buổi chiều loang dần sắc tím. Hai cái bóng trẻ con đứng cạnh nhau, ngập ngừng nhưng không rời nhau nửa bước. Có những thứ không cần gọi tên, vì chỉ cần đứng cạnh nhau đủ lâu, cũng sẽ tự tìm được tiếng nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play