Chương 3: Chẳng lẽ em ghen à?

Sau khi ăn xong, Giang Thi Nguyện thu dọn chén bát đem xuống. Cô cũng không cần phải rửa chúng, vì mỗi sáng sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa.

Lúc mở cửa phòng, Giang Thi Nguyện nhìn một lượt bên trong, căn phòng rộng lớn trang trí theo sở thích của Tần Lục Hạo.

Cô thấy Tần Lục Hạo đang ngồi tựa lưng vào thành giường xem giấy tờ. Có lẽ Tần Tử Duệ giống bố của nó nhất ở điểm này, trong mắt chỉ có công việc.

Tần Lục Hạo ngẩng đầu nhìn Giang Thi Nguyện, sau đó đặt xấp giấy xuống cái tủ bên cạnh đầu giường.

Giọng hắn trầm thấp vang lên: "Ngủ thôi."

Giang Thi Nguyện tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Tần Lục Hạo.

Khuya rồi nên cô không hỏi Tần Lục Hạo bất cứ điều gì, sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người đàn ông kia.

Giang Thi Nguyện nằm nghiêng người sang một bên, che giấu đi vẻ mặt đau khổ của mình, cảm giác lạnh lẽo cứ bủa vây trong trái tim.

Tần Lục Hạo xoay người ôm Giang Thi Nguyện vào lòng, đôi mắt nhắm chặt lại trông hơi mệt mỏi.

Hắn thích ôm vợ từ đằng sau như thế này.

Mùi đàn hương quen thuộc từ người Tần Lục Hạo khiến cô thấy ấm áp. Nhưng chợt nhớ đến mùi nước hoa kì lạ mà cô đã ngửi thấy lúc nãy, Giang Thi Nguyện bất giác hỏi: "Anh mới đổi trợ lí sao?"

"Ừ, mẹ của trợ lí Đàm vừa mất, cậu ấy phải về quê một thời gian."

Giang Thi Nguyện xoay người lại, mặt cô áp sát vào lồng ngực Tần Lục Hạo.

"Trợ lí mới...là nữ?"

Nghe đến đó, Tần Lục Hạo đột nhiên mở mắt nhìn cô. Ánh mắt hiện lên sự chế giễu, như thể cho rằng cô đã quá phận.

Đàn bà thì không cần biết chuyện công việc của đàn ông.

"Là nữ."

Giang Thi Nguyện khẽ gật đầu. Trong môi trường công việc của Tần Lục Hạo, trợ lí là nữ cũng không phải ít.

"Sao em im lặng? Chẳng lẽ em ghen à?"

Giang Thi Nguyện vội phủ nhận, cô không phải ghen tuông, chỉ là không giấu được sự tò mò cho nên mới lỡ lời.

"Vài ngày trước em thấy anh muốn tìm trợ lí mới, em chỉ muốn biết anh đã tìm được chưa."

"Ừ, tìm được rồi."

Giang Thi Nguyện không nói gì thêm, chỉ nằm ngoan ngoãn dụi mặt vào lồng ngực Tần Lục Hạo.

Cơn buồn ngủ đã qua, Tần Lục Hạo cảm thấy muốn nói chuyện thêm với Giang Thi Nguyện: "Em không còn chuyện gì để nói với anh?"

"Anh muốn nghe em nói sao?"

"Ừ, bình thường em sẽ hỏi anh ngày hôm nay thế nào."

"Đã khuya rồi cho nên em thấy không tiện."

Tần Lục Hạo nghịch lọn tóc của cô trong tay, "Vậy ngày hôm nay của em thế nào?"

Hắn vốn chẳng định hỏi, nhưng thật sự muốn biết một ngày của Giang Thi Nguyện trôi qua như thế nào. Cô không đi làm, cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự sang trọng, chăm sóc con trai, đôi lúc sẽ dự tiệc trà cùng các phu nhân hào môn.

Một ngày của cô hẳn là rất tuyệt vời?

Giang Thi Nguyện nằm thẳng người lại, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Người đàn ông bên cạnh vẫn nhắm chặt mắt, chẳng hề hay biết vẻ mặt uất ức của Giang Thi Nguyện.

Cô thật sự rất đau lòng vì chuyện của Tần Tử Duệ. Giang Thi Nguyện chăm sóc con trai bằng tất cả sự dịu dàng của một người mẹ, nhưng ánh mắt Tần Tử Duệ đôi khi cũng trở nên xa xăm như chính bố nó.

Và cô lại chẳng thể tâm sự với Tần Lục Hạo. Càng đau lòng hơn việc hắn chẳng nghĩ đến cảm xúc của cô.

Vậy cô nên nói ngày hôm nay của cô như thế nào? Là tồi tệ đến mức khiến cô mệt mỏi hay là ngày hôm nay của cô vẫn bình thường?

"Ngày hôm nay của em..."

Giang Thi Nguyện khựng lại. Giọng cô thoáng run như có gì đó mắc nghẹn ở nơi cổ họng.

"...rất tốt."

"Được ở bên cạnh anh và con, em thấy ngày nào cũng là ngày tuyệt vời."

Tần Lục Hạo mở mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại chốc lát, như để xác nhận câu trả lời ấy không có gì bất thường.

Giang Thi Nguyện vẫn giống như mọi ngày: im lặng, ngoan ngoãn, không gây phiền phức.

Cô nói tuyệt vời, đối với hắn vậy là đủ rồi.

Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ: “Người phụ nữ này lúc nào cũng nói như thế.”

Không oán trách, không giận dỗi, không đòi hỏi gì. Một người vợ hoàn hảo.

Hắn không thấy có gì cần phải bận tâm thêm.

Tần Lục Hạo xoay người sang bên kia, không để ý thấy bàn tay Giang Thi Nguyện khẽ siết chặt tấm ga giường.

Cô nằm trằn trọc trên giường nhưng không tài nào ngủ được, cố kìm nén cảm xúc không để nó vỡ òa.

Hot

Comments

Ư Sộp Lây Đi 🍀

Ư Sộp Lây Đi 🍀

không biết là mấy chương đầu và sau này ntn, nhưng sao tôy thấy ông chồng này sao sao á, kiểu hơi vô tâm một chút. Nhưng lúc nghĩ là ổng vô tâm thì lại ổng quan tâm? Còn cô vợ kia thì hiểu chuyện với hơi cam chịu nhỉ? Thấy cổ hiểu chuyện đến mức quên cảm xúc bản thân luôn, thuơng.

2025-05-23

1

Huyễn Yêu Thần

Huyễn Yêu Thần

đọc chap này thấy tổng tài không tồi, :))) nhưng mình thích tra nam cơ, dù đọc tức nhưng vẫn vậy. :)))

2025-05-20

1

Hạ Vi

Hạ Vi

chỉ trách người phụ nữ quá hiểu chuyện đến đau lòng😭

2025-05-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mẹ không cần như vậy
2 Chương 2: Sự thờ ơ của chồng
3 Chương 3: Chẳng lẽ em ghen à?
4 Chương 4: Câu trả lời
5 Chương 5: Mấy trò vô nghĩa
6 Chương 6: Trợ lí tạm thời
7 Chương 7: Cô là ai vậy?
8 Chương 8: Nhìn mẹ có chút lớn tuổi
9 Chương 9: Sinh thêm một đứa con
10 Chương 10: Con muốn gặp bố
11 Chương 11: Tâm tư của trợ lí
12 Chương 12: Sự trùng hợp
13 Chương 13: Nếu bố cháu đồng ý
14 Chương 14: Cảm giác bị thay thế
15 Chương 15: Ly sữa bị đổ
16 Chương 16: Nghi ngờ
17 Chương 17: Cậu cũng có ý với Diệp Uyên?
18 Chương 18: Em đau lòng sao?
19 Chương 19: Giận dỗi vô cớ
20 Chương 20: Hắn lừa dối cô
21 Chương 21: Hai lần bị phản bội
22 Chương 22: Không nghiêm trọng?
23 Chương 23: Ly hôn đi
24 Chương 24: Sự thay đổi
25 Chương 25: Giới hạn cuối cùng
26 Chương 26: Rời khỏi cuộc đời anh
27 Chương 27: Chỉ tiếc đó không còn là cô
28 Chương 28: Khoảnh khắc không thể quay lại
29 Chương 29: Cô ấy không qua khỏi
30 Chương 30: Mẹ thật sự rất phiền
31 Chương 31: Không nhớ nổi
32 Chương 32: Tang lễ
33 Chương 33: Kí ức cũ
34 Chương 34: Giang Thi Nguyện, anh yêu em
35 Chương 35: Bố đang khóc sao?
36 Chương 36: Phát hiện
37 Chương 37: Mọi thứ hắn đều bỏ lỡ
38 Chương 38: Đuổi việc
39 Chương 39: Nhật kí
40 Chương 40: Chấp nhận sự thật
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Mẹ không cần như vậy
2
Chương 2: Sự thờ ơ của chồng
3
Chương 3: Chẳng lẽ em ghen à?
4
Chương 4: Câu trả lời
5
Chương 5: Mấy trò vô nghĩa
6
Chương 6: Trợ lí tạm thời
7
Chương 7: Cô là ai vậy?
8
Chương 8: Nhìn mẹ có chút lớn tuổi
9
Chương 9: Sinh thêm một đứa con
10
Chương 10: Con muốn gặp bố
11
Chương 11: Tâm tư của trợ lí
12
Chương 12: Sự trùng hợp
13
Chương 13: Nếu bố cháu đồng ý
14
Chương 14: Cảm giác bị thay thế
15
Chương 15: Ly sữa bị đổ
16
Chương 16: Nghi ngờ
17
Chương 17: Cậu cũng có ý với Diệp Uyên?
18
Chương 18: Em đau lòng sao?
19
Chương 19: Giận dỗi vô cớ
20
Chương 20: Hắn lừa dối cô
21
Chương 21: Hai lần bị phản bội
22
Chương 22: Không nghiêm trọng?
23
Chương 23: Ly hôn đi
24
Chương 24: Sự thay đổi
25
Chương 25: Giới hạn cuối cùng
26
Chương 26: Rời khỏi cuộc đời anh
27
Chương 27: Chỉ tiếc đó không còn là cô
28
Chương 28: Khoảnh khắc không thể quay lại
29
Chương 29: Cô ấy không qua khỏi
30
Chương 30: Mẹ thật sự rất phiền
31
Chương 31: Không nhớ nổi
32
Chương 32: Tang lễ
33
Chương 33: Kí ức cũ
34
Chương 34: Giang Thi Nguyện, anh yêu em
35
Chương 35: Bố đang khóc sao?
36
Chương 36: Phát hiện
37
Chương 37: Mọi thứ hắn đều bỏ lỡ
38
Chương 38: Đuổi việc
39
Chương 39: Nhật kí
40
Chương 40: Chấp nhận sự thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play