Sáng hôm sau, Giang Thi Nguyện dậy rất sớm.
Cô chuẩn bị quần áo cho Tần Lục Hạo, xếp thật ngay ngắn rồi đặt ở trên giường.
Giang Thi Nguyện xuống bếp nấu bữa sáng, bởi vì chồng và con trai nói rằng chỉ quen ăn thức ăn do cô nấu. Giang Thi Nguyện không thấy phiền, ngược lại còn thấy rất vui vẻ.
Sau khi nấu ăn xong, Giang Thi Nguyện lại đi đến phòng Tần Tử Duệ. Cô gọi con trai dậy, sau đó nhìn ly sữa trên bàn học.
Khóe môi Giang Thi Nguyện khẽ hướng lên cao khi thấy ly sữa được uống cạn.
Cô ngỏ ý muốn giúp Tần Tử Duệ thay quần áo, nhưng thằng bé bảo không cần. Giang Thi Nguyện cảm thấy không có vấn đề gì, con trai tự lập sớm thật ra rất tốt.
Đôi lúc, Tần Tử Duệ sẽ giữ khoảng cách với Giang Thi Nguyện. Không bao giờ chủ động ôm cô hay đến gần.
Cô cứ nghĩ những đứa trẻ ở độ tuổi này thường sẽ bám dính lấy mẹ. Nhưng Tần Tử Duệ hoàn toàn ngược lại.
Khi cô muốn gần gũi, thằng bé thường viện cớ rằng: "Con mệt", "Con còn bài phải học".
Cô cũng dần quen với thái độ hờ hững đó, không còn ép buộc con trai phải ôm mình nữa.
Giang Thi Nguyện đưa Tần Tử Duệ xuống dưới lầu ăn bữa sáng, cô thấy Tần Lục Hạo đã mặc quần áo chỉnh chu ngồi đó.
Lúc ăn xong, Tần Lục Hạo sẽ đưa con trai đến trường rồi hắn mới đến công ty. Giang Thi Nguyện vội chạy đến giúp chồng và con trai mang giày, sau đó mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt họ.
Mỗi ngày đều trôi qua như một vòng lặp, có những lúc Giang Thi Nguyện thật sự cảm thấy chán nản.
***
Chiều hôm nay, Giang Thi Nguyện có hẹn đến tham dự tiệc trà của phu nhân nhà họ Lục.
Buổi tiệc trà diễn ra trong khu vườn rộng phía sau biệt thự, nơi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, đổ bóng lên bàn tiệc phủ khăn ren trắng tinh.
Các phu nhân đều ăn mặc thanh lịch, váy lụa, đồ của các thương hiệu thời trang cao cấp. Trang sức trên người hầu hết là ngọc trai và kim cương lấp lánh.
Giang Thi Nguyện ngồi nép ở một góc bàn, dáng vẻ tao nhã nhưng có chút lạc lõng giữa những câu chuyện về trang sức, du thuyền và các chuyến đi nghỉ dưỡng.
Nếu không phải vì giữ mối quan hệ giữa các gia tộc, cô thật sự chẳng muốn tham dự những buổi tiệc như thế này.
Hầu hết mọi người đều khoe khoang rằng cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng chẳng mấy ai nhắc đến chồng và con của mình.
Suốt cả buổi tiệc, Giang Thi Nguyện chỉ nói được vài câu.
Đến khi khách khứa lần lượt ra về, nắng đã ngả dần về chiều, chỉ còn cô và phu nhân nhà họ Lục nán lại bên bộ bàn trà giờ chỉ còn lại vài chiếc bánh quy lỡ dở.
Trịnh Thư Nhã bước đến bên cô, tay cầm ly trà ấm đưa cho Giang Thi Nguyện. Người phụ nữ không còn vẻ hào nhoáng như lúc tiếp khách, mà thay vào đó là sự mệt mỏi đè nén sau lớp son phấn.
"Thi Nguyện, em có chuyện gì không vui sao?"
Giang Thi Nguyện vội lắc đầu phủ nhận: "Không có, chỉ là em hơi mệt."
Cô nhỏ hơn Trịnh Thư Nhã bảy tuổi. Người phụ nữ nay đã bốn mươi, vẻ điềm đạm và từng trải hiện rõ qua từng cử chỉ. Như thể nhắc rằng, tuổi xuân đã qua rồi.
Nhà Trịnh Thư Nhã ở cạnh nhà của Giang Thi Nguyện. Lúc nhỏ, Trịnh Thư Nhã vẫn thường sang nhà của cô để chơi đùa. Sau này Trịnh Thư Nhã lấy chồng, cô cũng không còn gặp lại nữa. Cho đến khi Giang Thi Nguyện gả vào Tần gia, cô gặp lại Trịnh Thư Nhã trong các buổi tiệc của giới hào môn.
Giang Thi Nguyện không nghĩ rằng thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Chớp mắt một cái, đã gần nửa đời người.
“Em thấy mấy cô phu nhân kia vui vẻ thật nhỉ?" Giang Thi Nguyện cười nhẹ, ánh mắt không giấu được sự chua chát.
Trịnh Thư Nhã liếc nhìn cô, rồi khẽ thở dài, “Vui vẻ gì chứ. Có người tháng này chưa nói với chồng quá ba câu. Có người thì chồng luôn đi công tác, không rõ thật hay là viện cớ."
"Người khác nhìn vào cứ tưởng sống trong nhung lụa là hạnh phúc, mấy ai biết trong lòng chúng ta trống rỗng đến mức nào.”
Giang Thi Nguyện khẽ gật đầu đồng tình: "Giống như sống chung một mái nhà nhưng tâm trí lại chẳng để ở đối phương."
Trịnh Thư Nhã nhìn vào tách trà trong tay, cười không ra cười: "Đàn bà giàu hay nghèo cũng giống nhau thôi. Đến một lúc, điều duy nhất mình cần không phải là tiền, mà là một người còn muốn ngồi xuống, lắng nghe những điều uất ức trong lòng mình.”
Giang Thi Nguyện im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía vô định. Sau đó khẽ nói: “Có lúc em tự hỏi… liệu có phải em chỉ đang đóng vai một người vợ hoàn hảo theo mong muốn của mọi người hay không."
Trịnh Thư Nhã cảm thấy lời của Giang Thi Nguyện không sai, “Chúng ta sống trong một cái lồng son, tự hào vì những gì mình có, nhưng lại quên mất rằng mình đã đánh đổi tự do, đánh đổi cả cảm xúc để giữ được cái gọi là ổn định.”
"Nhưng mà...chị cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chồng và con trai chị dường như hạnh phúc với điều này. Lúc trước họ rất lạnh nhạt với chị, nhưng em biết tính chị mà...chỉ cần kiên trì, mọi thứ sẽ ổn thôi. Lục Ngôn và Lục Quân đã dần thay đổi thái độ, đã bắt đầu quan tâm chị hơn."
Giang Thi Nguyện cảm thấy có một tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng. Cô muốn cảm hóa chồng và con trai bằng tất cả tình yêu của mình. Cuộc trò chuyện với Trịnh Thư Nhã dường như đã giúp cô có câu trả lời.
Giang Thi Nguyện nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt tiếc nuối nói với Trịnh Thư Nhã: "Em phải đi đón A Duệ, hôm khác lại ghé qua đây thăm chị."
"Ừ, đi cẩn thận nhé."
Updated 40 Episodes
Comments
Ư Sộp Lây Đi 🍀
đúng là không phải giàu có xa hoa thì sẽ luôn hạnh phúc nhỉ? có người lo chạy đi kiếm tiền mà quên quan tâm đến người thân của mình, cái dần tạo nên khoảng cách giữa họ... Cũng thương nhiều người phụ nữ, hi sinh tuổi xuân cho ai đó mà đổi lại được cái khoảng cách như thế😔
mà nói gì thì nói chứ nữ9 đây chắc sẽ làm động lòng hai cha con kia thôi~
2025-05-23
1
Hạ Vi
tui tưởng độ tuổi này là đã tự thay quần áo rồi chứ nhỉ, hay là mẹ muốn lo từ a-z nên làm hết :3
2025-05-22
1
𝙏𝘿𝙐𝙊𝙉𝙂
từng tuổi này mà không biết thay quần áo,phải tập thôi
2025-05-23
0