Giang Thi Nguyện dừng xe trước cổng trường tiểu học. Lúc này, Tần Tử Tuệ chậm rãi bước ra, khuôn mặt thờ ơ nhìn về phía Giang Thi Nguyện.
Cô mở cửa xe bước xuống, đi đến gần chỗ Tần Tử Duệ.
"Hôm nay con học vui chứ?"
"Vẫn ổn thưa mẹ."
Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tần Tử Duệ, Giang Thi Nguyện cũng không hỏi gì thêm.
Phía trước truyền đến giọng nói trẻ con, cậu bé đang tinh nghịch nắm lấy tay mẹ, vui vẻ cười đùa: "Mẹ ơi, con muốn ăn bánh rán ạ."
Người mẹ xoa đầu cậu nhóc, đuôi mắt nhẹ nhàng cong lên, "Được rồi, mẹ mua cho con."
Giang Thi Nguyện ngẩng đầu, cảnh tượng ấy khiến cô chợt nảy ra một ý tưởng. Cô cúi xuống hỏi nhỏ: "A Duệ, con có muốn ăn kẹo bông gòn không?"
Tần Tử Duệ cũng đang nhìn về phía trước. Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con kia. Điều khiến cậu chú ý...là cách ăn mặc của người phụ nữ đó.
Cô ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans ống rộng và đi giày thể thao. Tóc buộc cao gọn gàng. Tần Tử Duệ thấy được sự trẻ trung qua từng cử chỉ, dù cho người phụ nữ đó đã ngoài ba mươi.
Còn Giang Thi Nguyện...lại hoàn toàn khác. Mẹ cậu mặc một chiếc váy liền màu hồng, tay dài, tóc búi cao cứng nhắc. Trong mắt Tần Tử Duệ, kiểu ăn mặc ấy chỉ khiến mẹ trông già hơn so với tuổi.
Thật ra, có chút giống với phong cách của bà nội.
"A Duệ, sao con không trả lời?"
"Con không ăn đâu, mấy cái đó có hại cho sức khỏe."
Giang Thi Nguyện gật đầu đồng tình, định gợi ý các món khác, nhưng vừa mở miệng đã bị giọng nói lạnh lùng của Tần Tử Duệ cắt ngang.
"Con đang mệt, không có tâm trạng để ăn uống."
"Vậy con có muốn cùng mẹ làm gì không? Bây giờ còn khá sớm, với cả hôm nay không có tiết học gia sư."
Tần Tử Duệ đi lướt qua người cô, chẳng thèm nhìn vào mắt Giang Thi Nguyện, rồi dứt khoát ngồi vào trong xe.
"Con muốn về nhà. Con còn rất nhiều bài phải làm."
Giang Thi Nguyện cắn nhẹ môi. Chẳng hiểu lí do là gì, cô luôn có cảm giác con trai ngày càng xa cách mình. Từ dáng vẻ lạnh nhạt mỗi khi thấy cô, hay cử chỉ vô tình khiến cô đau lòng ấy.
Cô tự hỏi, liệu mình đã sai ở đâu? Hay tất cả chỉ là do cô quá nhạy cảm? Dù là gì đi nữa, khoảng cách giữa hai mẹ con cứ lớn dần lên.
Và điều khiến cô sợ nhất là đến một ngày nào đó, cô không còn đủ sức để giấu đi nỗi đau đang lớn dần trong lòng.
***
Thường ngày Tần Tử Duệ sẽ ăn cơm sớm rồi trở về phòng học bài. Còn Giang Thi Nguyện sẽ ngồi ở phòng khách, lặng lẽ đợi Tần Lục Hạo trở về.
Hôm nay, Tần Lục Hạo bất ngờ về sớm hơn mọi ngày. Nhờ vậy nên cả gia đình mới có cơ hội ăn chung một bàn cơm.
Giang Thi Nguyện vui vẻ bày ra các món ăn, tất cả đều được nấu theo sở thích của chồng và con trai. Nhưng khi nhìn vào bàn ăn rộng lớn, mỗi người lại ngồi một góc, lòng cô chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Giang Thi Nguyện nghĩ cô nên tìm cách để kéo gần khoảng cách lại, khiến chồng và con trai mở lòng hơn.
Lúc không có Tần Lục Hạo, cô chỉ ngồi đó nhìn con trai ăn cơm, hai mẹ con cũng chẳng nói lời nào. Còn khi ăn với Tần Lục Hạo, cô chỉ khẽ hỏi thăm một câu “Hôm nay anh thế nào?”, rồi lại im lặng. Lâu dần, cả nhà chẳng ai nói với ai điều gì.
Bữa cơm cứ thế mà trở nên lặng lẽ, nhạt nhòa.
Sau một hồi suy nghĩ, Giang Thi Nguyện bỗng nở nụ cười dịu dàng, cố gắng tạo chút không khí ấm áp: “Cuối tuần này, hay là cả nhà mình đi công viên giải trí chơi nhé?”
Giang Thi Nguyện vừa dứt lời, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hai bố con.
Nhưng Tần Lục Hạo chỉ liếc qua cô một cái, sau đó lạnh nhạt đặt đũa xuống: "Em biết cuối tuần anh thường phải đi đánh golf với đối tác. Mấy chuyện thế này… chắc để dịp khác đi."
Nụ cười trên môi Giang Thi Nguyện cứng đờ, động tác gắp thức ăn cũng khựng lại. Cô không trách, chỉ thấy trong lòng lặng đi.
Tần Lục Hạo nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của vợ, đôi mày hơi cau lại. Cảm giác có chút áy náy, hắn quay sang nhìn con trai:
"Em cứ đưa A Duệ đến trước, lúc nào anh xong sẽ qua với hai mẹ con."
Tần Tử Duệ đang cúi đầu ăn, nghe vậy cũng không ngẩng lên. Dáng vẻ trầm tĩnh đến lạnh lẽo, một lát sau mới đáp:
“Không cần đâu thưa bố. Con không thích mấy trò vô nghĩa đó.”
Ánh mắt cô dừng trên gò má con trai, cố tìm lấy một tia mềm lòng, một chút trẻ con đúng tuổi, nhưng hoàn toàn không có gì cả.
Tim cô co lại. Một cảm giác trống rỗng dâng lên, vừa cay đắng vừa bất lực.
Giang Thi Nguyện không biết là sự từ chối thẳng thừng của con trai, hay việc thằng bé không buồn ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần, điều nào khiến cô đau lòng hơn.
Có gì đó nghẹn ở cổ họng khiến Giang Thi Nguyện không thốt nên lời, cô cố nuốt xuống cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lồng ngực.
Cuối cùng, Giang Thi Nguyện nở nụ cười gượng gạo: "Vậy... để hôm khác cả nhà mình cùng đi."
Tần Lục Hạo khẽ gật đầu, cũng không bận tâm gì nhiều. Với hắn, bỏ lỡ một buổi đi chơi chẳng phải chuyện lớn. Không đi được lần này thì sẽ đi lần khác.
Dù sao thì, công việc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Còn gia đình… vẫn có thể đợi.
Updated 40 Episodes
Comments
Ư Sộp Lây Đi 🍀
"Công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu, còn gia đình có thể đợi" hả? Quả thật hồi trước có từng đọc một câu nói về đa phần đàn ông sẽ chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. biết là vậy nhưng vẫn khó chịu vaix.
mà cha nào con nấy nhở? thiệt tình thấy tội Giang Thi Nguyện ghê luôn ấy. Cha lạnh như thế nên con cũng vô tâm theo.
ôi trời ơi! Hay chị ơi về với em nè
2025-05-23
3
Huyễn Yêu Thần
ko thích con nít như vậy lắm,/Facepalm//Facepalm//Doubt/ nào khoản chap bao nhiêu sẽ ngược lại 2 bố con đây shop 🤣🤣
2025-05-20
2
☆ ʟᴀ̂ᴍ ᴘʜᴏɴɢ ☆ ᴋ¹¹
Cái này sai rồi . Gia đình mới phải ưu tiên hàng đầu . Còn công việc thì có thể để lại
2025-05-23
2