[FreenBecky] Cánh Đồng Hoa Bất Tử
Chap 2: Nhớ Mẹ
căn phòng của cô mang nét cổ điển, cũ kĩ nhưng lại rất ấm áp
ánh đèn nhỏ rọi thẳng vào chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ
Freen (cô)
( mẹ à, vườn hoa hồng trắng hôm nay đã nở hết rồi )
lúc mẹ cô còn sống, hoa hồng trắng là loài hoa mà mẹ cô thích nhất
Freen (cô)
mẹ ơi, sao mẹ lại thích hoa hồng trắng thế ạ ?
Freen (cô)
chẳng phải hoa hồng đỏ đẹp hơn sao ? *nhìn bà*
Mẹ Freen
*xoa đầu cô rồi mỉm cười*
bà ấy luôn như vậy luôn dành cho cô sự dịu dàng nhất mà cô chẳng thể nào quên được
Mẹ Freen
hoa hồng đỏ đẹp vì nó nói lên điều người ta thấy…
Mẹ Freen
nhưng còn hoa hồng trắng đẹp vì nó giữ lại những điều người ta không nói.
Freen (cô)
*khó hiểu nhìn bà*
Freen (cô)
mẹ nói gì Freen chẳng hiểu gì hết *nhíu mài*
Mẹ Freen
sau này khi Freen của mẹ lớn, con sẽ hiểu *cười hiền dịu*
sau khi mẹ mất, cô đã hiểu được ý nghĩa của loài hoa ấy
một màu trắng lặng lẽ trong cơn mưa, màu trắng ấy không phô trương nhưng đủ để giữ lại một phần kí ức đã mất
Freen (cô)
( hôm nay con lại nhớ mẹ rồi ) *nước mắt rơi lên trang giấy*
Freen (cô)
( đã bao lâu rồi nhỉ ?)
Freen (cô)
(1..2…3 thôi không đếm nữa, vì mỗi lần đếm là một lần tim con khuyết thêm một góc )
Freen (cô)
( con không phải là một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng không dễ dàng gục ngã. Còn Sarah… con đang cố làm những điều mẹ từng làm cho con, để con bé biết rằng yêu thương không cần lớn tiếng. Chỉ cần đủ thật )
Freen (cô)
( Ngày mai, con sẽ thay nước cho lọ hoa mẹ thích nhất. Như mọi lần, dù mẹ chẳng còn ở đây để nhìn )
cô gạt đi giọt nước mắt, đóng quyển nhật kí nhỏ lại rồi leo lên giường ngủ
Freen (cô)
mẹ ngủ ngon nhé
cô hăng hái leo lên ngon đồi bên cạnh cánh đồng hoa
Bà Siva
cháu đi đâu mà sớm thế ?
bà Siva sống trong ngôi đền nhỏ ở giữa đồi, bà ấy sống ở đây rất lâu rồi cũng chẳng biết từ khi nào, lúc còn nhỏ cô đã thấy bà ở đó
Freen (cô)
cháu chào bà, cháu đến thăm mẹ ạ *cười tươi*
Bà Siva
con bé này thật là, mẹ cháu mà còn sống chắc cô ấy tự hào vì có người con hiếu thảo như vậy đấy *mỉm cười*
cô không trả lời chỉ cúi đầu chào bà rồi đi tiếp vì cô biết, tuy mẹ không còn nhưng mẹ vẫn luôn bên cạnh cô
trước kia, khi mẹ cô còn sống bà ấy từng nói nếu lỡ một ngày bà chẳng còn bà muốn được nằm lại trên ngọn đồi này vì… đây là vị trí nhìn rõ được cánh đồng hoa nhất
Freen (cô)
mẹ ơi, Freen đến thăm mẹ này
cô đặt bó hoa hồng trắng lên ngôi mộ nhỏ
Freen (cô)
dạo gần đây con hơi bận nên không thể đến thăm mẹ, mẹ đừng giận con nhé *ngồi xuống*
Freen (cô)
mẹ thấy bó hoa này thế nào, là Freen tự tay chăm sóc đó *cười tít mắt*
cô cứ ngồi đấy tâm sự với mẹ hết chuyện này sang chuyện khác
cô biết dù mẹ không thể trả lời cô nhưng mẹ vẫn luôn lắng nghe
Freen (cô)
cũng đã trưa rồi, Freen phải về bón phân cho hoa, khi khác lại đến thăm mẹ nhé *cúi người chào bà rồi rời đi*
đi dọc theo con đường mòn trở về nhà, tâm trạng của cô hôm nay khá tốt, nhìn ngắm cánh đồng từ trên cao quả thật là một cảm giác khó tả
Sarah
chị à, hôm nay cho em theo chị ra vườn nhé *ánh mắt mong chờ nhìn cô*
Freen (cô)
từ khi nào mà em có hứng thú với việc đấy vậy hả nhóc con *xoa đầu*
Sarah
hừ, em lớn rồi đấy nhé, chỉ là em muốn giúp chị thôi *bĩu môi*
cô em gái bướng bỉnh mà cô biết giờ đã lớn thật rồi nhỉ
Freen (cô)
thôi được rồi nhóc à, chị sẽ cho em đi…
Freen (cô)
nhưng với điều kiện là đừng quấy phá đấy nhé *nhìn nhóc*
Sarah
vângggg, em biết rồi mà *nhảy cẫng lên*
Bà nội
*bật cười khi thấy sự ngây thơ của cô bé*
mỗi ngày, công việc của cô giống như một nghi lễ: chậm rãi, chăm chút, không thừa một động tác, không vội một nhịp thở. Cô làm mọi thứ bằng tay – từ ươm giống, trộn đất, sấy hoa đến phối trà. Không có máy móc, chỉ có kinh nghiệm và cảm giác.
không mở tiệm, không quảng bá nhưng ai trong làng cũng biết, mỗi khi họ cần hoa thì chỉ cần đến tìm cô
Comments