Chap 3: Làn Gió Lạ Đầu Hạ

….
Buổi sáng mùa hạ vẫn luôn chào đón cô bằng những làn gió mát lạnh
những tia nắng đầu ngày chiếu xuyên qua khe núi rọi xuống con đường đất uốn lượn quanh cánh đồng rực rỡ màu sắc
Freen ngồi trên thềm nhỏ trước nhà, tiếng ván gỗ kêu ken két vì đã rất cũ rồi, bàn tay cầm ly trà còn ấm, mắt dõi qua khung cửa sổ nhìn cánh đồng phía xa. Trên bàn là cuốn sổ cũ mở dở, nét mực mờ đi vì năm tháng, ghi chép về từng loài hoa, từng thời điểm nở, từng cảm xúc mà cô từng giữ lại.
thế mà hôm nay, sự tĩnh lặng quen thuộc của ngôi làng lại bị xao động đến lạ kỳ
tiếng gõ lạch cạch của chiếc xe đạp đang lăn bánh trên con đường làng làm cô phải chú ý đến
dừng lại trước cổng nhà bà cụ Hill, ngôi nhà lâu nay không còn ai ở. Freen khẽ nghiêng đầu quan sát. Người vừa đến là một cô gái trẻ, khoảng đôi mươi, với chiếc váy len màu xanh ngọc và đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời.
Cô gái cúi đầu chào người hàng xóm gần đó, cười với họ bằng một âm giọng dễ chịu lạ thường. Nàng nhìn ngắm những chậu hoa bên hiên nhà như thể đã biết chúng từ bao giờ, sau đó kéo vali vào trong
…..
Chiều hôm ấy
khi Freen đang cắt tỉa đám hương thảo gần rào, cô nghe tiếng chân bước lại phía sau
Freen (cô)
Freen (cô)
*quay đầu lại nhìn*
Becky (nàng)
Becky (nàng)
chào chị *cười tươi*
Freen (cô)
Freen (cô)
*ngơ*
suýt chút thì cô lại quên có người đang nói chuyện với mình, cái nụ cười ấy chẳng khác gì những đóa hoa rực rỡ kia
giọng nói ấy lại một lần nữa đánh thức cô
Becky (nàng)
Becky (nàng)
em là Becky, em sẽ sống ở nhà bà Hill một thời gian *nghiêng đầu nhìn cô*
Freen (cô)
Freen (cô)
*khẽ gật đầu* tôi là Freen, chào mừng em đến làng này
Nàng nhìn ra đám hoa oải hương đằng xa, chỉ tay về phía chúng cười rạng rỡ
Becky (nàng)
Becky (nàng)
chị là người trồng đám hoa đó phải không ?
Becky (nàng)
Becky (nàng)
sáng nay đi ngang khi nhìn thấy chúng em chẳng thể rời mắt
Freen (cô)
Freen (cô)
*bất giác mỉm cười*
tuy không quen với những lời khen đột ngột, nhưng dường như trong lòng lại có cảm giác rất lạ
đã lâu lắm rồi, trong thế giới của cô không có ai bước vào bằng sự nhẹ nhàng đến thế.
Freen (cô)
Freen (cô)
Chúng là bạn của tôi
câu trả lời ngắn, nhưng khiến Becky bật cười khe khẽ.
Becky (nàng)
Becky (nàng)
lạ thật đấy, em cũng từng nghe hoa có thể nói nếu ta lắng nghe đủ lâu, nhưng chưa thấy ai gọi hoa là “bạn” cả
cô không cười nhưng ánh mắt dịu xuống
Freen (cô)
Freen (cô)
em biết không, không phải ai cũng có thể nghe được chúng nói, nhưng cũng không phải ai cũng cần nghe
Becky cúi đầu, như đang nghiền ngẫm câu nói ấy. Rồi cô ngước lên, ánh mắt đầy thành thật
Becky (nàng)
Becky (nàng)
liệu em có thể lắng nghe chúng nói không ?
Freen (cô)
Freen (cô)
Nếu em có thể kiên nhẫn, hoa sẽ nói cho em nghe nhiều điều lắm đấy
Becky (nàng)
Becky (nàng)
Vậy… chị có cho phép em lắng nghe không ?
lần này Freen mỉm cười
Freen (cô)
Freen (cô)
ngày mai, nếu em không sợ dính đất lên tay, đến vườn lúc sương còn chưa tan nhé
Becky gật đầu, ánh mắt ánh lên điều gì đó vừa háo hức vừa trầm mặc.
bầu trời hôm nay của nàng vẫn thế chỉ khác là không còn vẻ ảm đạm như trước kia có lẽ vì ngọn gió cũ đã tìm thấy được hướng đi mới
…..
Hot

Comments

juan carlos vasquez paredes

juan carlos vasquez paredes

đọc từ trang đầu đến trang cuối không thể dừng lại được 🤯

2025-05-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play