[FreenBecky] Cánh Đồng Hoa Bất Tử
Chap 1: Cô Gái Sống Cùng Hoa
Năm tháng đó là những ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, nụ cười của em ấy đã sưởi ấm tâm hồn tôi theo cách dịu dàng nhất.
Đến chẳng cần lí do và rời đi không lời tạm biệt. Nhưng dù em đi đâu thì chị vẫn sẽ luôn chờ em….
Vào cuối mùa hạ ở ngôi làng Todo, những ngọn gió lớn từ giữa những khe núi đã thổi về khắp làng
Mùi hương của cánh đồng hoa lại chiếm lĩnh cả nơi này.
Freen (cô)
Nè, Sarah à em đừng chạy nữa có được không hả ?
cô nhóc đang cắm đầu chạy kia là em gái của tôi, nó bướng lắm nhưng lại rất hiểu chuyện
Sarah
Chị đi nhanh đi, đi như vậy thì bao giờ mới đến chứ *nói lớn*
hôm nay là ngày đầu của mùa thu mà tôi dẫn nó ra cánh đồng hoa này
Sarah
Em không nghĩ là nó lại đẹp như vậy đó
cô nhóc này sống ở làng từ nhỏ nhưng chẳng khi nào chịu cùng tôi ra nơi này vì nghĩ rằng nó thật nhạt nhẽo.
Freen (cô)
Chẳng phải trước giờ em không quan tâm sao ?
Sarah
thì… nhưng giờ thì có rồi *gãi đầu*
cả hai cứ dạo quanh cánh đồng đến chiều tối
Freen (cô)
Trễ rồi đấy, mình về nhà nhé
Sarah
Em vẫn chưa muốn về màaa *bĩu môi*
Freen (cô)
Về thôi, hôm khác lại đến nhé *xoa đầu*
Sarah
*lủi thủi đi theo sau cô*
Đường về nhà là một con đường mòn nhỏ. Cô và Sarah sống cùng bà ở một ngôi nhà gỗ nhỏ ba gian nép mình dưới chân đồi cách làng chính một đoạn không xa.
Ba mẹ của cô đã qua đời sau một vụ tai nạn khi cô chỉ mới mười tuổi và đứa em gái chưa kịp hiểu chữ “mồ côi”
Kể từ đó, cô thay họ làm trụ cột, không ồn ào, không than phiền, chỉ cặm cụi từng ngày như một chiếc đồng hồ cũ vẫn đều đặn chạy theo thời gian.
Bà nội của cô, cụ Sáu, năm nay đã tám mươi ba tuổi, tóc bạc trắng giọng nói vẫn còn ấm lắm. Mỗi sáng, cụ ngồi bên khung cửa, dệt vải từ sợi bông trồng sau vườn. Khi hỏi vì sao vẫn dệt, cụ chỉ cười, “Để tay khỏi quên.”
Còn nhóc Sarah, năm nay đã mười lăm tuổi. Cô bé mang trong mình sự tươi tắn của lứa tuổi, luôn miệng cằn nhằn chuyện sống giữa làng quê “quá chán, quá cũ kỹ”, nhưng lại chẳng bao giờ dám bước ra khỏi đó một mình. My vẫn đi học cấp hai ở thị trấn, cách nhà hơn mười cây số, và mỗi lần về là lại mang theo bao nhiêu chuyện rôm rả về thế giới bên ngoài – nơi người ta sống nhanh, yêu vội, và dễ quên.
Freen thì khác, cô không bận lòng với những thứ ngoài kia, cô chọn ở lại nơi này. Không phải vì cô không có ước mơ đâu mà chỉ là vì nơi này cho cô cảm giác yên bình mà chẳng nơi nào có.
Sarah
Bà ơiiii, cháu về rồi này *hét lớn*
Bà nội
Ôi trời, cái con bé này *giật mình*
Bà nội
Cháu muốn ta chết vì trớt tim ra ngoài sao hả *mĩm cười*
Freen (cô)
Em đi tắm đi, trời sắp tối rồi lạnh lắm đấy *lôi nhóc vào trong*
Sarah
Em biết rồi mà, em đâu phải con nít đâu chứ *cằn nhằn*
Căn nhà nhỏ này vẫn luôn rộn ràng như vậy
Bà nội
Freen này, sáng mai cháu có lên núi không ?
Freen (cô)
Có ạ, cháu phải đi thay hoa ở đền, chúng đã héo hết rồi
Bà nội
Nhớ mặc áo ấm vào nhé, trời đã bắt đầu lạnh rồi *ôn nhu nhìn cô*
Cô cháu gái nhỏ của bà đã quen với việc này
Cô vẫn luôn miệt mài với công việc chăm sóc cánh đồng hoa này thay cho mẹ cô
Ngày ấy mẹ cô trân quý cánh đồng này lắm nên cô muốn giữ nó như kĩ vật của mẹ
Cánh đồng của Freen không lớn nhưng được chăm sóc cẩn thận. Không trồng đại trà, không theo mùa vụ thị trường. Cô trồng theo cảm giác, theo mối liên kết riêng với từng loài. Có dãy hoa cúc chỉ nở đúng vào những ngày trời nhiều mây, có luống hoa lan tím cô chưa bao giờ cắt, chúng không dành để mang đi, chúng vẫn ở đó để nhắc cô một điều
Mỗi ngày, Freen đều cắt hoa. Nhưng không phải để bán. Cô gói từng bó nhỏ, lựa từng cành vừa đủ độ nở, cắm vào các bình sành, đôi khi buộc ruy băng vào rồi mang tặng: cho người già trong làng, cho bàn thờ ở đình cũ, cho bệnh viện thị trấn nơi có một cô y tá hay mỉm cười. Có hôm, cô để một bó cúc trắng nơi hàng rào đá nhà ông Sáu, chẳng nói gì, rồi rời đi.
Nhưng không một ai trong làng hỏi cô làm vậy để làm gì, vì họ đã quá quen với hình ảnh một cô gái tràn đầy sức sống.
Comments