[FreenBecky] Cánh Đồng Hoa Bất Tử
Chap 5: Căn Bệnh Lạ
cả nhà cô cùng nhau ăn tối
Freen (cô)
*nhìn xa xăm ngoài cửa sổ*
Sarah
*nhìn theo* chị à, có gì ngoài đấy à ?
Freen (cô)
*cầm đũa tiếp tục ăn* à..à không có gì đâu
Freen (cô)
chỉ là chị thấy hôm nay cảnh vật khác lạ lắm
Sarah
em có thấy lạ gì đâu chứ *khó hiểu*
Bà nội
thôi nào, lo ăn nhanh còn đi ngủ trễ lắm rồi đấy cô ạ *dịu dàng nhìn cô nhóc*
Sarah
cháu biết rồi màaa *tiếp tục ăn*
cảnh vật nơi này từ lâu nay vẫn thế thôi, khác thì cũng là do tâm hồn người nhìn chúng thay đổi…
vẫn như thói quen, Freen đã thức dậy từ rất sớm, tay cầm tách trà nóng nghi ngút khói
từ xa khi là hình bóng quen thuộc của cô gái hôm trước lại xuất hiện
lần này, nàng vẫn mang theo cuốn sổ và một chiếc khăn xanh quấn quanh cổ
không cần mời, Becky ngồi xuống dưới gốc già trước nhà Freen. Nàng mở cuốn sổ, những trang giấy bên trong lộ ra hàng loạt bản vẽ hoa chi tiết, mềm mại
nhìn thôi cũng đủ biết người vẽ chúng đã quan sát bằng cả trái tim
ánh mắt của cô đã lướt ngang qua bản phác thảo của một đoá bồ công anh đang bay rụng cánh
Freen (cô)
em rất thích..vẽ sao ? *nhìn nàng*
Becky (nàng)
*ngước nhìn cô rồi mỉm cười*
Becky (nàng)
cũng không hẳn, chỉ là…trí nhớ của em đang yếu dần đi nên em muốn lưu lại những điều đẹp nhất mà mình nhìn thấy
cô lặng đi hồi lâu, không phải vì câu nói ấy mà là vì cách mà nàng nói như thể một ngày nào đó tất cả sẽ biến mất chỉ có thể giữ lại trong tiềm thức
Freen (cô)
em chọn ngôi làng này để ghi lại chúng ? *ngồi xuống cạnh nàng*
Becky (nàng)
có lẽ vậy, em đến đây là để đi tìm những mãnh kí ức...không thuộc về mình *đôi mắt trầm ngâm*
Becky (nàng)
ai đó đã nói với em cánh đồng này biết giữ bí mật, nếu có nơi nào giữ hộ em những dòng kí ức, thì chỉ có thể là nơi này
Freen (cô)
ai đã nói với em ?
Becky (nàng)
*lắc đầu* hm..em cũng không nhớ nữa, cũng có thể là nằm mơ..
một khoảng lặng giữa hai người
Freen (cô)
em…thường hay quên những gì mình từng thấy sao ? *ngập ngừng*
nàng không vội đáp chỉ gật khẽ
Becky (nàng)
không phải là quên, là chúng mờ đi
Becky (nàng)
em vẫn biết mình đã từng làm gì, từng gặp ai, từng khóc, từng cười như thế nào
Becky (nàng)
nhưng lại chẳng thể giữ được hình bóng của khoảnh khắc ấy…
đôi mắt nàng vẫn hướng về những ngọn đồi xa tít
Becky (nàng)
Họ gọi nó là một hội chứng hiếm gặp, một phần ký ức sẽ dần rời bỏ em… đặc biệt là những điều thuộc về cảm xúc mạnh. Vui quá, buồn quá đều biến mất rất nhanh. Cảm giác thì còn, nhưng lý do thì không còn nữa.
Freen (cô)
đó là lí do mà em luôn vẽ mọi thứ ?
Becky (nàng)
*gật đầu* em sợ…sợ một ngày nào đó, em sẽ quên đi mất chính bản thân mình *giọng nói dần chậm lại*
Becky (nàng)
có lần, em tỉnh dậy và chẳng nhớ vì sao mình lại khóc cả đêm
Freen nhìn nàng thật lâu, rồi cất giọng
Freen (cô)
vậy…em vẽ là để giữ lại cảm xúc ư?
Becky (nàng)
không chỉ là cảm xúc, mà em xem nó như một minh chứng rằng em đã từng tồn tại
Becky (nàng)
Những bức vẽ này là thứ duy nhất không rời bỏ em *trân thành*
gió thổi mạnh, làm lật nhẹ những trang sổ, để lộ ra hình vẽ một đôi mắt buồn, sâu, nét vẽ dường như vẫn chưa hoàn chỉnh .Nhưng rất giống Freen
Freen (cô)
là em vẽ tôi phải không ? *mắt nhìn bức vẽ*
Becky (nàng)
*khẽ cười* em không muốn sáng mai khi tỉnh giấc, em lại quên đi một người làm bạn với hoa..
Trong sự yên lặng ấy, căn bệnh của nàng giờ đây chẳng phải là định nghĩa y khoa nữa, nó nhắc ta về giá trị của những mãnh kí ức mong manh, những người đấu tranh để giữ lấy từng mãnh vụn rơi rớt theo thời gian
Comments
Suzuko
Đọc một lần cảm xúc chưa đủ
2025-05-22
0
Skydrop 👽👽
Có mùi SE
2025-07-16
0