Cưng Ơi, Về Nhà Với Anh. #RhyCap
#4 hắc nhẹ nhàng
tại căn hộ cao cấp của hắn..
Quang Anh.
/đặt bé con ngồi lên bàn bếp./
Quang Anh.
bé muốn gì trước
Đức Duy.
em hông muốn gì hết..
Đức Duy.
em muốn khóc cơ..
Quang Anh.
/giật mình, nhẹ vuốt tóc em./
Quang Anh.
vì cái tên lúc nãy?
Đức Duy.
/gật đầu, mím môi./
Quang Anh.
Không được khóc, nín chú thương em
Quang Anh.
/bế em lên, vừa đi vừa vỗ lưng./
Quang Anh.
là bé ngoan nên không khóc, nào Duy
căn phòng mở rộng, cửa kính mở đón gió chiều
hắn đặt em xuống giường, còn mình thì cúi người khóa cửa, kéo rèm
Quang Anh.
/trường lên người em, thì thầm vào tai./
Quang Anh.
giờ chú bù cho bé. mỗi cm trên người em..
Quang Anh.
đều phải in dấu của chú
em rùng mình trước câu nói đó, cả người bị hắn đè cứng ngắc không thể vùng vẫy
hắn tách hai chân em ra, áp sát người mình vào giữa, một tay túm lấy cả hai tay em ghì chặt trên đỉnh đầu
tay còn lại không yên phận mà từ từ vạch chiếc áo phông rộng của em lên cao, cảnh xuân xuất hiện trước mắt
hai t.i ửng hồng trắng nõn lại còn ngọt nước phơi bày trước hắn, tay hắn dần mò lên, chạm nhẹ vào nó
Quang Anh.
/cười khẩy nhìn em, cúi xuống./
Đức Duy.
/gồng người, ưỡn cong./
Đức Duy.
ứm...ahg, c-chú đừng mà..
Quang Anh.
/nhả, liếm môi./
Quang Anh.
/hôn cái chóc vào má em./
Đức Duy.
/giật nhẹ người./
Quang Anh.
" nhạy cảm đến vậy..?"
Quang Anh.
/ôm eo bé con, vùi mặt vào người em hít hương thơm./
em là đang rất muốn ngủ rồi đấy nhé, tại người kia cứ ít giây lại hỏi này kia
Đức Duy.
chú.. cho em Duy ngủ i nhaa..?
Đức Duy.
mai òi Duy trả lời chú sau màaa..
Đức Duy.
/mắt mở không lên./
Quang Anh.
em bé ngủ ngoan
Quang Anh.
chú thương em, không hỏi nữa..
Đức Duy.
/tuộc người xuống, chui ngược vào lòng hắn. /
lúc nãy là hắn nằm trong lòng em, giờ thì ngược lại
Quang Anh.
còn ghen nữa không?
Đức Duy.
hông ghen nữa...ngụ ngụuu
Quang Anh.
yêu chú nhé...?
Quang Anh.
Duy yêu chú không..?
Đức Duy.
dạ Duy iu iuu chú Quang Anh nhìuu
Đức Duy.
/rúc vào ngực hắn, thở đều./
Quang Anh.
Không được thay đổi đâu nhé...
Quang Anh.
/hôn lên tóc em, xuống má./
Quang Anh.
em bé ngủ ngoan..
ngày hôm sau, tại một sự kiện ngầm của giới kinh doanh trẻ
bữa tiệc sang trọng, toàn người nổi tiếng trong giới tài chính, start-up
Quang Anh dự tiệc, không mang bé theo vì không hợp không khí
Trong nhóm bạn cũ của hắn, có vài kẻ từng thích Duy
???
3: nghe bảo Quang Anh giờ nuôi một em học sinh á?
???
1: xinh thiệt đó, tôi thấy hình rồi
???
1: môi chúm chím, da trắng bóc nhìn cưng lắm
Quang Anh.
/liếc mắt lạnh tanh, nhấp rượu./
Quang Anh.
nói chuyện cẩn thận
???
3: thì nói chơi thôi, nhưng mà..
???
3: cậu định chơi qua đường hay giữ thật đấy?
Quang Anh.
tao không nói hai lần
Quang Anh.
nếu còn thèm nhỏ đó..
Quang Anh.
thì cắt lưỡi trước đi đã
Không khí bàn tiệc chùng xuống
ai cũng biết tính Quang Anh
cùng lúc đó, tại quán cà phê
Đăng Dương không biết vô tình hay cố ý lại gặp phải em Duy
Trần Đăng Dương.
/đến gần bàn bé đang ngồi một mình, lễ phép./
Trần Đăng Dương.
chào em, hôm nay không đi cùng Quang Anh à?
Đức Duy.
dạ.. chú đi họp ạ
Trần Đăng Dương.
tiện quá. vậy.. anh mời em ly nước nhé?
Đức Duy.
/bối rối, nhìn điện thoại định nhắn tin cho Quang Anh./
Trần Đăng Dương.
em yên tâm, chỉ nói chuyện chút thôi
Trần Đăng Dương.
anh tò mò vì người khiến Quang Anh thay đổi..là em
Duy ngồi lại, lịch sự gật đầu
nhưng nét ngây thơ đó lại càng khiến Dương cảm thấy thú vị
Trần Đăng Dương.
" dễ thương thật đấy...không ngờ Quang Anh lại chịu mềm lòng vì một nhóc như vậy "
Trần Đăng Dương.
em biết cậu ấy từng lạnh nhạt với cả thế giới không?
Đức Duy.
..em biết..nhưng chú thương em thật lòng
Trần Đăng Dương.
/mỉm cười, nhưng trong mắt có gì đó tối lại./
Trần Đăng Dương.
" cứ tin đi, nhưng tôi sẽ khiến em phải dao động, Quang Anh à "
Trần Đăng Dương.
" thử xem tình yêu mày xây dựng có chắc không "
Trần Đăng Dương.
ừm..cho anh biết tên em được không?
Trần Đăng Dương.
anh tên Đăng Dương, gọi Dương nếu em tiện
Đức Duy.
Đức Duy ạ, tên anh hay ghê
Trần Đăng Dương.
cảm ơn em
Trần Đăng Dương.
tên em cũng hay lắm
Trần Đăng Dương.
" cả người cũng đẹp "
Đức Duy.
vậy anh Dương nhiêu tuổi òi?
Trần Đăng Dương.
"...đúng như mình đoán "
Đức Duy.
vậy thì gọi là chú ii
Trần Đăng Dương.
/khựng lại vài nhịp./
giọng em gọi tên gã..ngọt lắm
ngọt đến mức gã sắp chết vì tiểu đường rồi..
Trần Đăng Dương.
em Duy..
Đức Duy.
chú xưng hô dễ thương dạa
Trần Đăng Dương.
/cười, định đưa tay xoa đầu em thì chợt khựng lại./
Trần Đăng Dương.
..không có gì đâu
Trần Đăng Dương.
thói quen của chú thôi..
Đức Duy.
hm? thì em có nói gì đâu ạ
Trần Đăng Dương.
" vẫn không quen được ai đó gọi là chú.. haiz.."
Trần Đăng Dương.
" mà em nhỏ này gọi, tạm chấp nhận "
Comments