Cưng Ơi, Về Nhà Với Anh. #RhyCap
#5
tác dả tên Di 🐟
t nên đạt giải truyện flop nhất thế giới
tác dả tên Di 🐟
idea nhìu để đổi lại đc những gì bro???
Quang Anh hắn vừa tắm xong, cầm điện thoại lướt xem camera riêng được cài trên người Duy
khi thấy đoạn em ngồi cùng Đăng Dương ở quán cà phê, môi hắn khẽ giật
Quang Anh.
/siết chặt điện thoại, mặt tối sầm lại./
Quang Anh.
em đẹp như vậy.. nhiều ong bướm bay quanh quá nhỉ?
hắn không gọi, không nhắn. lặng lẽ thay đồ, khoác áo và rời khỏi nhà
tại quán cà phê gần khu ký túc của em
Đức Duy.
/đang ngồi vân vê tay áo, vừa cười vừa nói chuyện với Dương./
Đức Duy.
hồi nhỏ á, em thích làm bánh lắm luônn
Đức Duy.
nhưng mà mẹ nói em vụng quá, hông cho em làm nữa
Trần Đăng Dương.
/cười hiền, chống cằm nhìn em chăm chú./
Trần Đăng Dương.
có gì mà buồn chứ, anh nghĩ người như em
Trần Đăng Dương.
có thể vụng, nhưng cũng rất tài giỏi mà
Quang Anh.
câu đó, nói cho ai nghe vậy?
Quang Anh.
/bất ngờ xuất hiện./
Duy giật thót mình quay lại nhìn hắn, hai mắt tròn xoe
Đức Duy.
sao chú biết em ở đây dạ?
hắn im lặng không nói gì, không trả lời, không động tỉnh
Quang Anh.
/liếc qua Dương, rồi dắt tay em kéo dậy./
Trần Đăng Dương.
em ấy tự đến, tôi không ép
Trần Đăng Dương.
chỉ là cuộc trò chuyện lịch sự và bình thường thôi, Quang Anh
Trần Đăng Dương.
/giữ giọng bình thản./
Quang Anh.
/cười lạnh, nắm chặt cổ tay em siết nhẹ./
Quang Anh.
người lịch sự không nhìn người của tao bằng ánh mắt đó
Quang Anh.
đừng để tao mất kiên nhẫn mà đánh chết mày, Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương.
/nhún vai./
Trần Đăng Dương.
cứ giữ kỹ, kẻo một ngày em ấy tự muốn rời
Trần Đăng Dương.
lúc đó đừng trách tao đã từng nhắc
Quang Anh.
/mắt nhìn như muốn xoáy vào Dương./
Quang Anh.
nếu một ngày em ấy có rời đi, bỏ tao
Quang Anh.
tao sẽ bắt cho bằng được về, kể cả có trói, tao cũng không thả
Trần Đăng Dương.
/nhíu mày./
Trần Đăng Dương.
mày nghĩ vậy là đúng sao?
Quang Anh.
kệ tao, đó là chuyện của tao
Quang Anh.
còn Duy, về với chú
Quang Anh.
/bế em lên, rời đi./
Đức Duy.
/im lặng ôm hắn./
bầu không khí trong xe im lặng đến khó chịu
Duy ngồi nép ở góc ghế phụ, mắt nhìn xuống, một tay vẫn bị hắn nắm chặt
Đức Duy.
chú ơi...em không có làm gì sai mà..
Quang Anh.
/không quay sang, giọng trầm hẳn./
Quang Anh.
nhưng em là của chú.. không cho người khác chạm vào!
Đức Duy.
em chỉ nói chuyện thôi mò..
Đức Duy.
em nhớ chú mún chít, mà chú hông cho em theo..
Quang Anh.
/quay sang, đột ngột kéo em vào lòng./
Đức Duy.
/không bất ngờ, ôm lại hắn mà dụi./
Quang Anh.
biết em nhớ, nên càng sợ
Quang Anh.
sợ người khác nhân lúc chú bận sẽ cướp em đi mất
Quang Anh.
/vùi mặt vào tóc em, ôm siết./
Quang Anh.
đừng rời xa chú...
Quang Anh.
dù chỉ vài giờ, cũng không được
Đức Duy.
Duy xin lỗi.. em hứa chỉ cần chú, chỉ chú thôii
Quang Anh.
ừm.. bé ngoan nói thì phải giữ lời, không thức hứa với chú nhé?
Đức Duy.
dạaa, em iu chú nhìuu
Comments