RHYCAP | CHA ĐẺ CỦA ÔNG KẸ
4. Tôi không cần chạm – nó tự khuỵu xuống
Hoàng Đức Duy
// đã bình tĩnh hơn //
Hoàng Đức Duy
Phùu.. // thở phào //
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ rồi?// ngước nhìn đồng hồ //
Hoàng Đức Duy
Đã 1 giờ sáng rồi sao.
Hoàng Đức Duy
Mình cũng nên đi ngủ thôi. Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Duy Anh, không biết có ổn không nữa. Mình khá lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Chả nhẽ giờ lại ra ngoài một lần nữa.
Hoàng Đức Duy
// từ từ đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
// khẽ mở cửa //
Gió lùa tới, không ào ạt - mà lạnh và rít khe khẽ như tiếng người thì thầm sát bên tai. Nó tạt ngang mặt, lạnh buốt như lòng bàn tay ai đó chạm vào từ cõi khác.
Không mùi, không hình, chỉ có một cảm giác gai sống lưng và làn da se lại - như thể gió biết mặt em, và đang dò từng nét một.
Trong thoáng chốc, em không còn nghe tiếng tim mình nữa.
Chỉ còn tiếng gió… và thứ gì đó trong gió đang cười khe khẽ.
Làn gió lạnh quét ngang mặt, nhẹ như lông chim nhưng buốt như kim chích.
Em khựng lại. Đôi mắt mở to, long lanh nước, không phải vì gió - mà vì nỗi sợ đang rón rén bò lên từ sống lưng.
Em không bật khóc, chỉ rưng rưng. Mí mắt run bần bật, hàng lông mi bắt đầu ướt dần, từng giọt nhỏ đọng ở khóe như sắp rơi mà không dám rơi.
Cổ họng nghẹn lại, không thốt ra tiếng - vì trong gió… có gì đó đang nhìn.
Ông Kẹ
Đừng khóc~. Tiếng khóc chỉ làm máu ngươi ấm lên.
Tiếng nói đó vang lên - không to, không gào, chỉ khẽ thôi, như thì thầm sát gáy: " Sao lại khóc ? "
Em giật thót. Cả người em như bị kéo ngược khỏi thực tại. Cánh tay vung lên theo phản xạ, đập mạnh cánh cửa lại rầm một tiếng. Âm thanh ấy vang vọng trong phòng như tiếng tim vỡ.
Em khuỵu xuống, lưng trượt dọc theo cửa, tay siết chặt ngực. Hơi thở vỡ vụn, gấp gáp, như từng luồng khí cũng đang sợ hãi mà không chịu vào phổi.
Đôi mắt mở to, ướt đẫm, dán chặt vào khoảng tối trước mặt như thể nó sẽ chuyển động bất cứ lúc nào.
- Ông Kẹ đã nói.
- Và thế giới của cậu... không còn chỗ nào để trốn nữa.
Hoàng Đức Duy
...// run lẩy bẩy //
Hoàng Đức Duy
T-thứ đó.. không nên tồn tại ở đây!
Hoàng Đức Duy
" Quang Anh, Quang Anh... anh đâu rồi? "
Hoàng Đức Duy
" Duy Anh.. ta xin lỗi, ta không thể đến bên con.. lúc này. "
Hoàng Đức Duy
// co ro, úp mặt vào đầu gối //
| Xin phép miêu tả trước khi em úp mặt vào đầu gối ạ. |
Em co người lại, đầu gối kéo sát vào ngực như muốn thu mình thành một đốm nhỏ giữa căn phòng rộng lạnh.
Rồi từ từ, thật chậm, em úp mặt vào đầu gối - như thể muốn chôn giấu cả khuôn mặt lẫn nỗi sợ đang run lên từng nhịp.
Chỉ có hai hàng nước mắt rơi xuống vải quần, thấm ướt từng chút một - âm thầm và nặng trĩu, như thể chúng đã tích tụ từ rất lâu, và giờ chỉ còn biết chảy ra… vì không thể chịu nổi nữa.
Bán mình cho tư bản - An
À, tên chương là từ góc nhìn của nhân vật " Kẹ " nha.
Comments
Sei day oii?
6 đau 6 đớn luôn😭
2025-05-26
2
thiếp thất của Quang Anh
tôi đến sớm nhất
2025-05-24
1