RHYCAP | CHA ĐẺ CỦA ÔNG KẸ
5. Chỗ Anh Từng Nằm, Nay Đã Có Thứ Khác
Em ngồi thẫn thờ, đôi mắt trĩu nặng như đã quên cách nhắm lại. Ánh nhìn lặng lẽ trôi về phía cửa sổ - nơi ánh sáng nhạt màu len qua lớp kính bụi mờ.
Gió không còn thổi, chỉ có những bóng cây ngoài kia khẽ lay, như vẫy gọi bằng cánh tay gãy gập.
Em không chớp mắt. Không thở mạnh. Chỉ mệt… như thể ánh nhìn ấy đang trốn chạy khỏi chính mình.
Hoàng Đức Duy
// đưa tay dụi mắt //
Hoàng Đức Duy
Ư... mệt quá.
Hoàng Đức Duy
Có lẽ do khóc... hoặc lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Haa, sao cũng được. Mình phải ngủ thôi, không chịu nổi nữa.
Hoàng Đức Duy
Duy Anh, nếu đêm nay con có xảy ra chuyện gì.. ta sẽ ân hận cả đời.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, nếu đêm nay.. người làm hại Duy Anh chính là anh. Em sẽ thay nó trả thù.
Hoàng Đức Duy
// lọ mọ đi tới giường //
Hoàng Đức Duy
Mình.. mệt quá.
Chỉ một cái chớp mi, thế giới đã tắt đèn. Không mộng, không chống cự.
Em còn chẳng kịp kéo chăn, chẳng kịp quay đầu - chỉ đơn giản là buông mi mắt xuống… và rơi thẳng vào giấc ngủ như một hòn đá chìm.
Cái mệt kéo em đi, không lời báo trước, không dịu dàng.
Giấc ngủ đến nhanh đến mức… nếu ai gọi tên em lúc ấy, có lẽ cũng chỉ chạm vào khoảng trống lặng câm trong tâm trí.
Bỗng. Có tiếng bước chân nhẹ. Không vội vã, không nặng nề. Mà đều đều, thong thả, như " ai đó " không cần vội vì biết chắc mình sẽ đến được.
Sàn gỗ không kêu. Nhưng có tiếng lách tách, như móng tay cào nhè nhẹ lên mặt bàn, hoặc như thứ gì đó đang kéo lê qua lớp không khí đặc quánh.
Rồi, cái giường lún xuống một chút. Rất khẽ.. Như có một " ai đó " --- hoặc một thứ gì đó, vừa ngồi xuống, bên cạnh em.
Không mùi người. Không hơi ấm. Chỉ có một bóng lưng vô hình, nặng nề và lạnh ngắt, đang nằm xuống, ép sát lưng em, như thể đã quen thuộc lắm rồi.
Bán mình cho tư bản - An
End Chương 5.
Comments
thiếp thất của Quang Anh
ê t đến hơi bị sớm nha
2025-05-26
1
Sei day oii?
Đầu ạaa👀🫶
2025-05-26
1