Chương 3: Gặp fan cuồng

Mười giờ tối, Thủ Đô nước S vẫn mưa như trút nước.

Nhạn Thư bước xuống từ chiếc Taxi, cả người cậu ướt như chuột lột, mái tóc dính bết, áo sơ mi ướt đẫm ôm sát vào người. Quần tây hàng hiệu nhem nhuốc, đôi giày da Italy bị vấy bẩn bởi bùn đất.

Cậu bước vào một khách sạn sang trong ngay trung tâm Thủ Đô, mỗi bước đi đều in vệt lạnh lẽo lên nền cẩm thạch sáng bóng.

Một nhân viên lễ tân vội vàng bước tới, gương mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong mắt đã thấp thoáng vẻ khó xử.

“Thưa quý khách… xin hỏi quý khách có đặt phòng trước chưa ạ?”

Cô ta nói nhẹ, nhưng cách cô lướt mắt qua tình trạng thảm hại của Nhạn Thư, cách hai bảo vệ phía sau khẽ rướn người lên như chỉ cần một lời đề nghị “mời quý khách ra ngoài” là Nhạn Thư có thể bị tóm chặt rồi lôi đi bất cứ lúc nào.

Cậu ngẩng đầu lên, giọng khản đặc:

“Chưa.”

Lễ tân định mở miệng nói gì đó, nhưng khí chất trên người Nhạn Thư rất đặc biệt, dù cậu bây giờ trông rất chật vật nhưng khí chất của cậu lại thật sự thuộc về một thiếu gia tài phiệt, khiến cô bất giác không dám đắc tội.

Lễ tân lúng túng nhìn Nhạn Thư. Mưa bên ngoài vẫn xối xả trút xuống như muốn dìm cả Thủ Đô trong một cơn ngập úng trầm uất. Nhạn Thư thò tay vào túi, rút ra một chiếc ví da mỏng, động tác vừa chậm rãi vừa dứt khoát. Cậu lấy từ trong ví một thẻ đen kim loại, đặt lên mặt quầy với tiếng cạch khẽ vang.

Cô lễ tân nhìn chiếc thẻ kia, trên đó có một dòng chữ “American Express”, chiếc thẻ đen quyền lực nhất thế giới, biểu tượng tối thượng của giới siêu giàu.

“Phòng tổng thống. Một đêm.”

Nhạn Thư nói mấy từ gãy gọn, đôi mắt cậu đỏ au, chẳng biết là vì nước mưa hay nước mắt. Cơn đau trong lòng mới bùng lên chẳng thể nguôi ngoai khiến giọng nói của cậu khản đặc, càng khiến người ta cảm thấy… người này không nên bị từ chối.

Nụ cười trên mặt người lễ tân lập tức thay đổi, mềm hẳn ra. Cô nhận lấy chiếc thẻ, không dám để vị khách trước mặt chờ lâu, dịu dàng nói:

“Dạ vâng, xin quý khách đợi một chút ạ.”

Chưa tới hai phút sau, một nhân viên cấp cao của khách sạn đã đích thân ra tiếp, đón cậu lên tầng bằng thang máy riêng.

“Để tôi đi một mình.” Nhạn Thự tự cầm lấy thẻ phòng bước vào thang máy.

Màn hình quảng cáo phát sáng trong không gian kín. Một đoạn clip dài chưa tới ba mươi giây, hình ảnh hiện lên là một Alpha tóc vàng mắt xanh trong bộ vest đỏ xẻ ngực, hắn ta cười khẽ, đôi mắt xanh biếc như nước đó như xuyên qua màn hình, nhìn thẳng vào nỗi đau của Nhạn Thư.

Đoạn quảng cáo đó được phát đi phát lại rất nhiều lần, Nhạn Thư nhìn nó chằm chằm, chú tâm đến mức còn không thèm nhấn số thang máy.

Thang máy bắt đầu chuyển động, mở cửa đón thêm người, rồi đóng lại. Nhưng Nhạn Thư không hề hay biết.

Trong đầu cậu như quay lại khoảnh khắc khiến tim cậu đau nhói mấy tiếng trước. Hình ảnh người mẫu quảng cáo kia với cô gái tóc vàng, mắt xanh, mặc chiếc váy đỏ rồi vòng tay ôm lấy cổ chồng cậu, nhìn cậu mỉm cười với vẻ mặt đắc ý cứ liên tục chồng chéo lên nhau khiến Nhạn Thư phát điên:

“Không…” Nhạn Thư hét lên: “Đừng đối xử với em như vậy!”

Cậu gào khóc nức nở, nhìn vào tấm biểng quảng cáo kia rồi một mình độc thoại:

“Vì sao… vì sao anh lại yêu người khác… vì sao không chỉ là em? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy chứ… bao năm qua em đã làm mọi thứ cho anh mà…” Giọng cậu bật ra, khe khẽ như một lời trăn trối.

Nước mắt không ngừng tuôn trào, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt ướt đẫm mưa, cậu nhìn chằm chằm vào tấm biển quảng cáo như muốn xé tan từng pixel ấy ra thành ngàn mảnh thay cho đoạn ký ức kinh khủng lúc nãy.

Đứng cách cậu một bước chân, là người thật trong đoạn quảng cáo kia.

Ryan.

Để thuận tiện cho lịch trình sáng sớm ngày mai, hắn không về nhà mà nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn. Hắn vừa bước vào thang máy, thẻ phòng VIP còn kẹp giữa hai ngón tay, đầu đội nón kết, đeo khẩu trang che kín mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh giờ đây đang cứng đờ như bị điểm huyệt.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Một Omega trẻ tuổi, quần áo ướt đẫm, đang gào khóc trước biển quảng cáo của hắn như vừa bị phản bội. Trông cậu như muốn xuyên vào màn hình đó để bóp chết hắn.

Người này là fan của hắn sao?

Cái loại fan cuồng mà Kim Mẫn đã nói ấy?

Chỉ vì nghe tin đồn hắn có người yêu mà đau khổ đến mức này à?

Ryan không phải chưa từng gặp fan cuồng. Có rất nhiều kẻ theo dõi hắn, bám đuôi hắn, hắn đều có thể bình tĩnh giải quyết. Nhưng chưa có người nào mang lại cho hắn cảm giác “lạnh gáy” đến như vậy.

“Con mẹ anh! Đừng để tôi gặp được anh! Tôi gặp ở đâu, tôi đánh ở đó! Tôi sẽ cào nát gương mặt đó của anh, lột da anh ra, để xem anh còn ở bên người khác được nữa không?!” Nhạn Thư tức nước vỡ bờ, gằn giọng.

Không khí trong thang máy như đông cứng lại.

Ryan nuốt khan một ngụm, hắn đưa tay lên, lặng lẽ kéo chiếc nón kết xuống, che đi gần hết khuôn mặt mình. Sau đó nhìn tấm thẻ phòng trong tay, rồi nhìn lại Nhạn Thư đang khóc đến mức sắp nghẹt thở. Hắn ngần ngại nâng tay ấn nút tầng, chỉ cầu mong Omega kia đừng để ý đến hắn.

Tiếng “tít” thang máy vang lên.

Ryan không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh.

Hắn rất sợ ngày mai hắn sẽ không xuất hiện trên tin tức “giả trí” nữa mà là trên trang nhất của báo dân trí và hình sự với tiêu đề: “Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng bị ám sát trong thang máy khách sạn.”

Nhưng hắn không trốn được, Nhạn Thư đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, ánh mắt rơi lên trên người hắn.

Ryan bây giờ mới nhìn rõ mặt của Nhạn Thư, một Omega đẹp đẽ như hồ ly, đẹp hơn tất cả những ngôi sao hàng đầu mà hắn từng hợp tác. Dù nước mưa làm cậu trông chật vật nhưng cũng chẳng thể làm giảm đi vẻ phong tình, đặc biệt là đôi mắt long lanh trong ánh nước kia. Rõ ràng là lúc nãy vừa khóc rất thương tâm nhưng bây giờ nhìn hắn lại ngập tràn tính công kích.

“Nhìn cái gì?” Nhạn Thư lạnh lùng hỏi.

May mà có khẩu trang che chắn, nếu không thì chẳng có từ gì có thể diễn tả vẻ mặt đơ cứng của ảnh đế trẻ tuổi Ryan lúc này.

Nhạn Thư lau nước mắt, ấn thang máy lên tầng của mình. Khi cửa thang máy mở ra, cậu còn không quên quay sang cảnh cáo cái tên đang trùm kín mít ra vẻ thần bí ở bên cạnh.

“Nãy giờ anh không nghe, không thấy gì hết, cũng không được kể cho ai. Hiểu chưa?”

Ryan không biết tại sao mình lại phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với người kia. Lúc hắn nhận ra hành động ngu ngốc của mình thì Nhạn Thư đã bước ra khỏi thang máy.

May mà cậu ta không nhận ra hắn.

Ryan thở phào nhẹ nhõm, đúng như Kim Mẫn nói: fan cuồng thứ gì cũng dám làm.

Hot

Comments

_Nhi Khánh_

_Nhi Khánh_

Cả hai đứa hợp vibe t ghê

2025-05-22

3

Nguyên Chiêu

Nguyên Chiêu

thôi con, khóc vì tên tồi đó ko đáng chút nào. Khóc một lần thôi, khóc xong đá bay tên tra nam đó liền cho má

2025-05-22

8

『🅛🅘🅝🅗』

『🅛🅘🅝🅗』

Tui đang làm bài, cười hơn đứa điên

2025-06-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play