Chương 4: Vừa yêu vừa hận

Nhạn Thư ngủ lại khách sạn một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn đang khoác áo choàng tắm, tóc rối bời, mắt còn đọng chút mỏi mệt. Cậu ngồi dựa vào đầu giường, chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó nhấc điện thoại gọi một cuộc cho trợ lý, nói cô mang quần áo đến cho mình.

Nửa tiếng sau, tiếng chuông bên ngoài vang lên, Nhạn Thư đi ra mở cửa.

Trợ lý của Nhạn Thư tên Hoàng Lan, là một cô gái xinh đẹp, tóc cắn ngắn, khoảng ba mươi tuổi, cô xách theo một túi giấy bước vào.

“Sếp, tôi mang đồ tới cho cậu.”

Nhạn Thư nhận lấy túi, lịch sự cảm ơn cô. Cậu ngó qua bên trong, Hoàng Lan mang cho cậu hai bộ đồ. Một bộ suit được là thẳng đến từng nếp gấp, bộ còn lại là áo thun và quần jeans đơn giản, đúng với phong cách thoải mái hàng ngày của Nhạn Thư.

“Tôi không biết cậu cần trang phục cho mục đích gì nên đã chuẩn bị cả hai loại. Bộ suit này là cái lần trước cậu đặt may, tôi vừa giúp cậu lấy về hôm qua. Còn trang phục thường ngày…” Giọng cô khựng lại một chút: “Quần là tôi mua cho em trai tôi, nó vẫn chưa mặc đâu ạ. Còn chiếc áo, tôi cũng chỉ mới mua mấy ngày trước, kiểu dáng unisex, tôi nghĩ cậu có thể mặc được. Do sáng nay đi gấp quá nên tôi chỉ có thể chuẩn bị được như thế, mong sếp thông cảm.”

Nhạn Thư đặt túi giấy lên giường, lắc đầu nói: “Không sao, chị đã rất chu đáo rồi.”

Hoàng Lan ngập ngừng, nhìn vị sếp trẻ tuổi của mình, giọng hạ thấp đi một chút: “Nhưng mà sếp ơi… đồ đó nếu sếp mặc xong rồi thì…”

Nhạn Thư nhướn mày, ý bảo cô nói tiếp.

Hoàng Lan ho khẽ: “Cái áo đó… sếp nhớ trả lại cho tôi nhé. Quần thì cậu lấy cũng được…”

Tai cô hơi đỏ lên. Nhạn Thư lần đầu tiên thấy cô ngại ngùng như vậy, liền bật cười, thong thả hỏi:

“Vậy đồ hết bao nhiêu, tôi chuyển khoản.”

“Không phải.” Hoàng Lan xua tay: “Tôi chỉ cần sếp trả lại tôi cái áo đó thôi… vì tôi rất thích nó, với lại cái áo đó rất khó mua.”

“Tôi biết rồi.” Nhạn Thư nói tiếp: “Hôm nay tôi không đến trụ sở. Có chuyện gì quan trọng thì kêu bọn họ gọi cho tôi.”

Hoàng Lan gật đầu: “Vâng thưa sếp, vậy mấy cuộc hẹn hôm nay...”

“Huỷ giùm tôi, hôm nay tôi cần phải giải quyết một số thứ.” Nhạn Thư nhìn Hoàng Lan, giọng bình tĩnh: “Sẵn tiện, chị gọi luật sư riêng đến đây gặp tôi.”

“Sếp gọi luật sư để xử lý vấn đề gì ạ.”

“Tôi cần ly hôn.” Nhạn Thư thản nhiên đáp.

“Dạ?”

......................

Sau khi Hoàng Lan về, Nhạn Thư mặc bộ đồ thường ngày trong túi đồ cô đưa, áo cotton đen, in hình vẽ tay một chú sư tử đội vương miện. Áo là loại oversize, vừa khéo che đi thân hình mảnh khảnh của cậu, phần gấu áo phủ đến giữa đùi, kết hợp cùng quần jeans ống đứng màu ghi bạc. Hoàng Lan còn chu đáo chuẩn bị luôn cả giày và thắt lưng cho cậu. Nhạn Thư vô cùng hài lòng, thay đồ xong cậu đeo lại chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường rồi bước ra ngoài.

Chiếc nhẫn cưới bằng kim cương trên tay loé lên dưới nắng một cái, Nhạn Thư nhếch môi cười nhạt.

Món trang sức đã đeo suốt năm năm này sắp phải đổi rồi…

Hôm qua đầu óc cậu mụ mị, lại không đi cùng nhân viên, nên cậu đã vào nhầm thang máy VIP, tuy có thẻ phòng thì vẫn bấm số tầng lên được phòng của cậu, nhưng khá phiền phức. Lần này Nhạn Thư đã vào đúng thang máy dành riêng cho phòng tổng thống. Cabin thang máy được ốp hoàn toàn bằng gỗ mun, nhẵn bóng như gương, đường viền khảm đồng thau thủ công. Trên trần là một đèn chùm pha lê nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ như ánh hoàng hôn. Không có bảng quảng cáo, cũng không có tên nào ra vẻ trùm kín mít cả người rồi nhìn cậu chằm chằm như hôm qua nữa.

Thang máy dừng lại ở tầng trệt, đột nhiên điện thoại Nhạn Thư có người gọi tới. Hình như là luật sư của cậu đã đến, Nhạn Thư mãi để ý nghe điện thoại. Thì bỗng…

“Ầm!”

Cậu đâm sầm vào lồng ngực của ai đó, cả người lảo đảo suýt ngã.

Một cánh tay rắn chắc kịp thời vòng ra đỡ lấy cậu. Nhạn Thư xoa trán, tay còn lại vô thức bám vào vai người kia để đứng vững.

“Xin lỗi, tôi không để ý. Cảm ơn đã đỡ tôi…” Cậu ngẩng đầu lên, vừa nhìn rõ mặt người kia liền khựng lại. Là hắn, người đàn ông trùm kín mít hôm qua.

Ryan vừa từ trong thang máy bước ra. Vẫn như thường lệ, để tránh bị nhận diện vì không thể làm lộ lịch trình công việc, hắn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín nửa mặt. Tay hắn vẫn còn đặt trên eo Nhạn Thư, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Chính xác hơn… là không rời khỏi chiếc áo thun trên người cậu.

Đôi mắt xanh của hắn dừng lại ở hình vẽ con sư tử đội vương miện quen thuộc. Đó là hình vẽ trên chiếc áo phiên bản giới hạn, chỉ được phát hành đúng 300 chiếc trên toàn cầu cho riêng fandom của hắn vào kỷ niệm 10 năm debut. Thiết kế này không mở bán công khai, chỉ những ai săn được vé tham dự buổi ký tặng sắp tới mới có thể nhận được. Nói cách khác, tất cả những người có chiếc áo này đều là những fan cứng lâu năm của hăn.

“Buông tôi ra được không?” Nhạn Thư nói.

Ryan sựt tỉnh, hắn buông tay ra khỏi eo của Nhạn Thư. Cậu lịch sự nói cảm ơn hắn lần nữa rồi nhanh chống rời đi.

Ryan khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Nhạn Thư.

Hôm qua thì đòi lột da hắn, hôm nay thì mặc áo thun độc quyền cho fandom của hắn.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Vừa yêu vừa hận à?

Có lẽ vì sáng nay đám truyền thông thêu dệt hôm qua đã bị kiện vì đăng thông tin sai sự thật. Công ty của hắn cũng đã làm rõ tất cả chỉ là tin đồn, nên người này không muốn lột da hắn nữa.

Nhưng Ryan nhớ lại những lời Nhạn Thư nói hôm qua, vẫn không nhịn được nghĩ đến một viễn cảnh kinh khủng nào đó. Hắn nhấc điện thoại gọi cho Kim Mẫn:

“Chị Mẫn, buổi ký tặng sắp tới của tôi có thể tăng cường an ninh thêm nữa không?”

“Không có gì, chỉ là có fan cuồng đòi gặp là đánh tôi, cào rách mặt và lột da tôi ra thôi…”

Hot

Comments

_Nhi Khánh_

_Nhi Khánh_

Quá tr cái hiểu lầm:))

2025-05-22

5

ching ching

ching ching

bả viết truyện đủ wow r đó 😆😆

2025-05-22

0

slytherin 🐍

slytherin 🐍

Rồi rồi bà trợ lý fan cuồng Ryan =)))))))

2025-05-22

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play