Chương 5: Ly hôn

Nhạn Thư hẹn Cảnh Huy tại quán cà phê ngay trong khách sạn cậu ở. Lúc nhận được điện thoại của vợ mình, Cảnh Huy vội vàng chạy tới.

Quán cà phê nằm trong góc yên tĩnh ở tầng trệt khách sạn. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm kính cao chạm trần, rơi loang lổ lên mặt bàn gỗ sồi sáng màu. Nhạn Thư đang ngồi đợi cùng luật sư riêng của cậu.

Cậu đặt cốc espresso xuống, đúng lúc cửa kính mở ra.

Cảnh Huy bước vào. Không có vẻ gì là đã chuẩn bị trước, tất cả phong thái trầm ổn thường ngày đều mất sạch. Tóc gã rối tung, áo khoác có hơi nhàu nhĩ, không có Nhạn Thư chọn cà vạt và thắt cho gã, chiếc cà vạt gã tự thắt sáng nay lệch hẳn sang một bên. Gương mặt gã xám xịt, viền mắt sưng húp, dưới mắt là quầng thâm rõ rệt như chưa ngủ suốt cả đêm.

Gã gần như lảo đảo bước tới bàn, ánh mắt bắt lấy Nhạn Thư như người chết đuối chạm được vào bờ.

“Nhạn Thư, anh đến rồi…”

Giọng gã vừa khàn vừa run. Hơi thở gấp gáp vì vừa chạy vội, mùi thuốc lá ám trên người còn chưa kịp bay đi khiến Nhạn Thư khẽ nhíu mày.

“Xin lỗi… anh…”

Trước khi yêu đương với Nhạn Thư, Cảnh Huy đã nghiện hút thuốc lá nặng, vì Nhạn Thư nói cậu không thích mùi thuốc lá, nên gã đã cố gắng cai. Thỉnh thoảng, vì quá căng thẳng gã mới lén cậu hút một điếu. Khi Nhạn Thư phát hiện trên quần áo gã xót lại mùi thuốc, cậu cũng không tức giận, vì cậu biết gã chỉ hút thuốc khi tâm trạng không tốt. Những lúc như thế, cậu sẽ luôn tìm đủ mọi cách làm gã vui.

Dần dần, Cảnh Huy không hút thuốc để giảm stress nữa, gã chỉ coi nó như một công cụ phát ra tín hiệu cho Nhạn Thư đến an ủi gã, vì gã biết cậu mới là điều khiến gã vượt qua phiền muộn chứ không phải thuốc lá.

Nhưng lần này Nhạn Thư không dịu dàng nhìn gã, không hỏi gã bị làm sao, cũng không ôm chầm lấy gã rồi vụng về hôn lên trán gã như những lần trước nữa. Cậu chỉ nhíu mày rồi cho gã một cái liếc mắt đầy ghét bỏ, sau đó không thèm nhìn gã thêm một giây nào.

“Thư Thư…” Cảnh Huy gọi cái tên mà gã hay gọi khi hai người họ thân mật.

“Ngồi xuống đi.” Nhạn Thư lạnh nhạt nói.

Cảnh Huy đứng lặng một lúc. Tiếng gọi vừa rồi lạc giọng giữa không gian yên ắng, chẳng khác gì giơ tay xin chút ấm áp từ một mùa xuân đã trôi xa. Gã mím môi, cuối cùng vẫn nghe lời mà ngồi xuống đối diện với Nhạn Thư. Ghế da mềm lún xuống dưới thân hình gã như vừa chở thêm một gánh nặng.

Luật sư riêng của Nhạn Thư là một người đàn ông chững chạc, ăn mặc chỉnh tề với bộ suit màu than và chiếc cà vạt thắt gọn ghẽ. Ông ta mở tập hồ sơ đặt trên bàn, lật một vài trang rồi lên tiếng bằng giọng trầm đều, không nhanh không chậm.

“Anh Hứa Cảnh Huy, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý cần thiết cho thủ tục ly hôn. Căn cứ theo luật định hiện hành giữa các cặp đôi Alpha, Omega có đăng ký kết hôn, quá trình này bao gồm các bước thỏa thuận phân chia tài sản, xác minh tình trạng tài chính, ký vào văn bản đồng thuận ly hôn, và cuối cùng là nộp đơn tại tòa án nhân dân cấp thành phố. Sau đây chúng tôi cần anh hợp tác để…”

“Tôi không ly hôn!” Cảnh Huy ngắt lời luật sư. Gã quay sang nhìn Nhạn Thư, kiên quyết nói: “Anh không muốn ly hôn!”

Nhạn Thư nhếch môi cười, gã không biết đôi mắt hồ ly luôn dịu dàng nhìn gã lại có thể sắc lạnh đến mức này:

“Anh không muốn ly hôn? Vậy anh nói tôi phải sống tiếp thế nào với người đã phản bội tôi đây?”

Cảnh Huy như bị đâm một nhát, thân hình khẽ run lên.

“Anh sai rồi! Thư Thư, em cho anh cơ hội đi. Đừng ly hôn, anh xin em!” Gã cúi đầu, gần như thổ lộ bằng tất cả sự tuyệt vọng lẫn lối lấp liếm quen thuộc: “Cô ta chỉ để giải quyết nhu cầu thôi, trước giờ anh chỉ yêu một mình em.”

Cảnh Huy nắm lấy tay Nhạn Thư, khẩn thiết cầu xin cậu, bây giờ Nhạn Thư muốn gã quỳ xuống, gã cũng sẽ quỳ. Nhưng cậu chỉ giật tay mình ra khỏi bàn tay của gã, vẻ mặt như vừa chạm phải một thứ gì rất kinh tởm.

“Tôi gọi anh đến đây là vì nể chút tình nghĩa chúng ta bên nhau suốt năm năm qua chứ không phải để hoà giải gì với anh. Anh đã ngoại tình, tôi có quyền đơn phương ly hôn, anh đừng quên điều đó.”

Luật sư nhìn sang Nhạn Thư, được cậu ra hiệu thì ông tiếp tục nói:

“Anh Hứa Cảnh Huy, do cả hai bên không có con chung, lại không phát sinh tranh chấp tài sản lớn, nên thời gian hoàn tất thủ tục sẽ tương đối nhanh dự kiến khoảng từ 15 đến 30 ngày, tùy vào lịch xử của tòa. Tuy nhiên, nếu phía anh Hứa ký toàn bộ văn bản hôm nay, chúng tôi có thể nộp đơn trong vòng ba ngày tới.”

Cảnh Huy cắn chặt môi. Gã nhìn sang Nhạn Thư đang ngồi thẳng lưng, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng.

“Về vấn đề tài sản.” Luật sư đẩy bản sao hợp đồng hôn nhân và báo cáo kê khai tài sản về phía Cảnh Huy, vừa nói vừa chỉ rõ từng mục: “Thứ nhất, tài sản riêng của hai bên sẽ được giữ nguyên hiện trạng, không đưa vào phân chia. Đồng thời, bên chúng tôi cũng không yêu cầu chia phần từ doanh nghiệp riêng của anh Hứa, dù trong thời gian hôn nhân có xảy ra hỗ trợ mang tính gián tiếp.”

Ông ngừng một chút để Cảnh Huy kịp nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục:

“Thứ hai, tài sản chung phát sinh trong thời kỳ hôn nhân gồm các danh mục đầu tư, bất động sản, cổ phần phát sinh sau kết hôn, và các khoản tích sản liên kết với Tần thị sẽ do cậu Nhạn Thư tiếp nhận gần như toàn bộ. Phía anh Hứa được giữ lại căn biệt thự đang cư trú, cùng một khoản tài chính được ấn định sẵn, mang tính tượng trưng và thể hiện sự thiện chí.”

Ông dừng lại, đôi mắt sắc bén nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp.

“Tóm lại, toàn bộ quá trình chia tách tài sản được xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, không tranh chấp. Cậu Nhạn Thư không yêu cầu anh bồi thường tổn thất, không lấy bất cứ quyền lợi nào không thuộc về mình. Mục tiêu là giải quyết nhanh gọn, sạch sẽ, tôn trọng danh dự hai bên và giữ lại phần cuối cùng của tình nghĩa vợ chồng.”

Cảnh Huy ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dại ra. Gã không nói được gì, chỉ siết chặt hai tay lại dưới gầm bàn, móng tay đâm vào da mà không hề hay biết.

Với thế lực của Tần gia, Nhạn Thư có thể phá huỷ sự nghiệp của gã bất cứ lúc nào. Cũng nhờ sự hỗ trợ của nhà vợ, gã mới có thể đứng vững trên thương trường như hiện tại. Những lần rót vốn đúng lúc, những hợp đồng tưởng như từ trên trời rơi xuống, những mối quan hệ mà Nhạn Thư cho gã. Suốt năm năm qua, gã dựa vào tất cả những thứ đó để đi lên.

Với những điều khoản mà Nhạn Thư đưa ra. Chính gã cũng thấy, đó là cái kết quá tình nghĩa và nhân từ mà Nhạn Thư ban cho gã.

Gã đáng ra nên ký ngay lập tức mới đúng, mục đích ban đầu gã tiếp cận và tán tỉnh Nhạn Thư cũng đâu phải vì yêu cậu. Gã theo đuổi cậu chỉ vì gã biết cậu là con trai út nhà họ Tần, có được cậu thì sự nghiệp của gã sẽ lên như điêu gặp gió. Giờ sự nghiệp của gã đã ổn định, Nhạn Thư cũng đã chừa cho gã đường lui, chỉ cần gã ký vào tờ đơn đó, gã sẽ được tự do… Sẽ không còn ai phàn nàn khi gã tăng ca đến khuya, chẳng ai giận dỗi vì mùi rượu nồng trên áo gã lúc về nhà. Sáng sớm cũng chẳng còn tiếng mè nheo đòi ôm đòi hôn, chẳng còn đôi mắt hồ ly nhướng lên trêu chọc mỗi lần gã giả vờ nghiêm túc, gã sẽ thoải mái qua lại với biết bao phong tình vạn chủng ngoài kia… gã đáng lẽ nên thấy vui mới đúng.

Nhưng từ hôm qua đến giờ, từng giây trôi qua đều là tra tấn. Gã lo đến phát điên, sợ đến tuyệt vọng, trái tim gã đau nhói khi thấy tờ đơn ly hôn trước mặt.

Chẳng biết từ lúc nào, trái tim gã đã hoàn toàn bị chinh phục bởi Nhạn Thư…

Cảnh Huy đột nhiên lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, hắn nhìn Nhạn Thư, hỏi bằng giọng đều đều: “Anh ký thì sao? Mà không ký thì sao?”

Đôi tay thanh mảnh của Nhạn Thư đang khuấy chậm ly espresso trước mặt đột ngột dừng lại.

Luật sư cũng nhìn gã, nghiêm túc nói:

“Anh Hứa, tôi khuyên anh nên giải quyết nhanh chuyện này, chúng tôi có đủ bằng chứng để tiến hành đơn phương ly hôn, nhưng hôm nay, cậu Nhạn Thư vẫn lựa chọn trao cho anh một cơ hội cuối cùng để cùng thương lượng và ký vào văn bản đồng thuận ly hôn.”

“Chúng tôi đã giữ mọi thứ trong mức tôn trọng, không bôi nhọ, không khơi lại lỗi lầm. Nếu anh đồng thuận, mọi thủ tục có thể hoàn tất trong vòng ba ngày làm việc. Nhưng nếu anh từ chối ký hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện đơn phương vào sáng mai.”

Hứa Cảnh Huy khẽ bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc như dao, mang dáng vẻ lọc lõi của kẻ đã quen đối đầu nơi thương trường:

“Sáu tháng sau khi Alpha và Omega ly hôn còn cần giấy xác nhận của bệnh viện rằng Omega không còn mối ràng buộc sinh học với Alpha cũ nữa. Không biết ông đã đề cập với thân chủ của ông về vấn đề này chưa?”

Những vụ ly hôn giữa Alpha và Omega rất phức tạp, vì giữa hai người họ đã có một mối ràng buộc sinh học được gọi là đánh dấu vĩnh viễn.

Theo quy định, trong vòng sáu tháng sau khi ly hôn, Omega cần phải đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu, quá trình này thường rất đau đớn, được ví như bị rút một sợi dây thần kinh ra khỏi não.

Sau khi phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu thành công, cần phải nộp giấy xác nhận của bệnh viện, để kết luận rằng Omega không còn mối ràng buộc sinh học với Alpha cũ. Nếu sau sáu tháng, kết quả kiểm tra cho thấy Omega vẫn còn phản ứng pheromone hoặc liên kết sinh học với Alpha, thì quyết định ly hôn trước đó sẽ bị xem là vô hiệu, không có giá trị pháp lý.

Luật sư hơi cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời Cảnh Huy:

“Cậu ấy sẽ đến bệnh viện và tiến hành xoá bỏ đánh dấu vĩnh viễn của anh vào ngày mai.”

“Vậy sao?” Cảnh Huy nhìn Nhạn Thư, ánh mắt của hắn vừa dịu dàng vừa có chút đắc ý: “Em có nói với luật sư của mình rằng chồng em là Alpha cấp S và độ phù hợp pheromone của chúng ta là 90% không?”

Luật sư không giấu được vẻ sửng sốt, các cuộc phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu đa số đều thành công, trừ những liên kết đánh dấu được tạo ra bởi một Alpha cấp S.

Alpha cấp S trên đời này rất hiếm, đã vậy độ phù hợp pheromone giữa hai người lại còn là 90%, nếu như vậy thì Cảnh Huy đã biến Nhạn Thư thành Omega độc quyền của gã rồi còn đâu.

“Nếu em muốn anh ký đơn ly hôn, vậy được thôi. Anh tiếc gì em một chữ ký. Nhưng trước khi nộp lên tòa, em nên hỏi bác sĩ xem họ có đủ khả năng tách em khỏi anh không. Đỡ mất công chúng ta phải chờ sáu tháng. Phải không, Thư Thư?”

Nhìn gương mặt trơ trẽn của Cảnh Huy, Nhạn Thư không thể chịu nổi. Bàn tay cậu run nhẹ siết chặt ly espresso, rồi dứt khoát hắt thẳng vào mặt gã đàn ông trước mặt.

Mùi cà phê sực nức, dòng chất lỏng nâu sẫm, ấm nóng dính bết vào tóc gã, trượt dọc theo sống mũi cao, chảy xuống cằm, tràn xuống cổ áo trắng tinh.

“Mất ngủ thì uống cà phê cho tỉnh ra đi.” Nhạn Thư cười nhạt, giọng cậu sắc như dao cắt: “Tôi sẽ không bao giờ quay lại bên anh. Dù có phải chết vì đau, tôi cũng phải cắt được thứ dấu ấn khốn kiếp đó khỏi người mình.”

Cảnh Huy có hơi đơ người, bởi đây là lần đầu tiên Nhạn Thư nổi giận với gã đến mức này. Trước kia, mỗi lần cậu giận gã, cậu chỉ giống như một em mèo đã bị cắt hết vuốt sắc, cào loạn vào tim gã để trút giận. Chẳng đau chút nào, chỉ làm gã ngứa ngáy không yên. Giờ thì khác, thì ra Nhạn Thư khi chán ghét một ai đó sẽ như thế này…

Cảnh Huy bật cười, đưa tay lau mặt, từng động tác chậm rãi như thể đang thưởng thức cơn thịnh nộ vừa rồi của Nhạn Thư.

“Nhưng biết làm sao được…” Gã nhìn cậu nhún vai, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu: “Con trai út của Tần gia, đời này đã định sẵn phải là Omega của tôi rồi.”

Hot

Comments

み﹕ foureux︒ ᶻz︕

み﹕ foureux︒ ᶻz︕

ủa vậy là Nhạn Thư là cậu e trai của Tần Lãng hả, giờ mới nhớ =)))

2025-05-23

5

_Nhi Khánh_

_Nhi Khánh_

Ô hình như giờ mới để ý ẻm là e trai của Tần Lãng:)?

2025-05-23

4

NSAN13

NSAN13

Bồ từng li hôn hay sao mà mượt dữ vậy 😦

2025-06-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play