Chương 3: Trận đấu đầu tiên và miếng trứng vỡ đôi

Sân thể dục – cuối buổi học.
Toàn trường vừa tan tiết, học sinh túa ra như bầy chim sau khi bị mở cửa chuồng. Giữa sân thể dục, một nhóm Alpha tụ tập như thường lệ – cái nơi mà pheromone lơ lửng trong không khí, và cái tôi phình to như bắp tay sau khi tập tạ.
Vương Lỗ Kiệt bước một bước về phía Dương Bác Văn, nhếch mép:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Tôi nghe cậu là Alpha mà chẳng có mùi gì thú vị. Bên trong toàn nước đá à?”
Bác Văn không đáp, chỉ im lặng đứng đó, tay đút túi quần, dáng thờ ơ đến mức làm người ta tức ngực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Cậu định ngó lơ tôi à?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…Tôi chỉ không thấy lý do phải nói chuyện với chó đang sủa.”
Tả Kỳ Hàm bên cạnh suýt phun sữa đậu nành.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“!!!”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Ối trời đất, Bác Văn không những lạnh mà còn có vũ khí ngôn ngữ hàng nặng!”
Dịch Hằng đứng cạnh cười híp mắt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thôi, thôi, đừng đánh nhau vì ai nằm dưới ai nữa. Đây là trường học, không phải… dạ hội sinh tồn Alpha.”
Nhưng câu nói vừa dứt, Vương Lỗ Kiệt gằn giọng:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Thử tay đi. Một trận thôi. Nếu tôi thắng, cậu làm theo lời tôi trong một tuần.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Còn nếu cậu thua?”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Thì tôi nằm. Nhưng chỉ đúng một lần.”
Không khí trùng xuống.
“…”
Mắt của toàn bộ đám Alpha xung quanh ánh lên cái tia chờ mong kỳ lạ. Không ai nói rõ, nhưng tất cả đều hiểu: đây không phải là đánh nhau kiểu đấm đá – mà là cái trò “đo pheromone” đặc trưng ở Chấn Hoa.
Hai Alpha đối mặt nhau, không cần dùng nắm đấm, chỉ cần ép khí chất. Kẻ nào yếu hơn, mùi pheromone sẽ bị đè bẹp, cổ bị đỏ lên – và nếu mất kiểm soát… chuyện xảy ra trên sàn thể dục không phải là chưa từng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Chấp nhận.”
Dương Bác Văn nhẹ nhàng nói, mắt vẫn không chớp.
Họ đứng cách nhau đúng một mét. Không ai động đậy.
Không khí căng lên từng giây. Người đứng xem im bặt. Một làn gió nhẹ thổi qua, đủ để chạm vào rìa vai áo của cả hai.
“Vương Lỗ Kiệt đang tăng áp… mùi bạc hà cay nồng!”
“Khoan… khoan… trời ơi cái mùi gì vậy?”
Bên phía Dương Bác Văn, không ai thấy cậu làm gì, nhưng cả không khí quanh sân thể dục đột ngột lạnh hẳn đi như một chiếc tủ đông bật tối đa.
Mùi… mùi gỗ lạnh ẩm ướt, pha với mùi khói nhẹ. Áp lực pheromone Alpha thầm lặng nhưng dày đặc như băng vỡ.
Một giây…
Hai giây…
Năm giây sau…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Á…”
Vương Lỗ Kiệt khụy gối xuống. Cổ cậu ta đỏ lên rõ rệt, hai mắt mở lớn. Mồ hôi rịn trên trán.
Dương Bác Văn chỉ khẽ nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Xong rồi.”
Toàn sân vỡ oà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“CHỜ ĐÃ! Sao lại sexy thế? Tôi vừa… vừa thấy mình muốn Bác Văn dẫm lên cổ tôi…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi thấy… ừm… miếng trứng sáng nay trong bụng tôi vừa run một cái…”
Mặt đỏ bừng.
Tối cùng ngày – Phòng A-117
Cả ba người nằm lăn trên giường. Đèn ngủ bật mờ. Trần Dịch Hằng nằm giữa hai Alpha, tay cầm cái bánh mì ngọt ăn dở.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Này, ai đó giải thích cho tôi tại sao lại có luật giao kèo kiểu: ‘nếu thua thì nằm’ vậy?”
Tả Kỳ Hàm gối tay sau đầu, thở dài:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Ở Chấn Hoa, Alpha nào mạnh hơn sẽ tự nhiên chiếm vai trên. Là luật rừng. Tôi thấy cũng công bằng.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Còn tôi thì thấy…”
Dịch Hằng dừng lại, nuốt nước miếng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…góc nhìn từ giữa hai Alpha cơ bắp này có phần hơi… nghẹt thở.”
Dương Bác Văn lạnh lùng đáp lời, mắt không rời sách:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nếu nghẹt thì ra ghế sofa mà ngủ.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Sao tôi lại phải chịu thiệt chứ? Tôi là Omega, tôi có quyền làm nũng!”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu nói lý do đó ba lần hôm nay rồi.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thì tôi là Omega mà. Quyền nũng là quyền cơ bản.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Thế thì tôi là Alpha, tôi có quyền trèo lên người Omega đó chứ?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu trèo thử xem, tôi hét lên khiến cả dãy phòng tưởng cậu đang… giết người.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Biết đâu họ tưởng tôi đang làm tình thì sao?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…Thế thì tôi càng hét.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“…Dương Bác Văn, giúp tôi khóa miệng cậu ấy đi.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không. Tôi đang đọc phần ‘thế giới hậu chiến’ của cuốn sách này. Mọi người tự xử.”
Lúc đèn tắt, ba người vẫn chưa ngủ.
Một đứa thì trằn trọc.
Một đứa thì thở dài.
Một đứa thì mở điện thoại, google: “Làm sao để sống sót giữa hai Alpha dở hơi”.
—————————
Hot

Comments

Tiểu Bảo Bối Hengheng❤️‍🔥~🐶

Tiểu Bảo Bối Hengheng❤️‍🔥~🐶

trời sao bé lạc vô cái phòng này đc hay vậy

2025-05-22

0

Sữa❄️🐹

Sữa❄️🐹

Ê đừng nói là một mình Hằng omega nha bà

2025-05-31

1

꧁ ❁杨英月❁ ꧂

꧁ ❁杨英月❁ ꧂

thật à bé🤣

2025-05-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play