[TF Gia Tộc F4] [ABO] Ba Người, Một Gối
Chương 5: Dãy nhà tắm nam và nỗi đau mang tên khăn tắm chung
“Có những ngày bạn chỉ muốn tắm nước nóng cho quên đời. Nhưng đời không quên bạn — đặc biệt khi bạn bước ra và phát hiện khăn tắm của mình… đang nằm trên người Alpha khác.”
— Trần Dịch Hằng, nạn nhân của một cuộc khủng hoảng sợi bông.
Tối muộn – Ký túc xá khu A
22h13. Dãy nhà tắm nam vang vọng tiếng nước chảy và… tiếng la nhỏ.
Trần Dịch Hằng
“Aaaa lạnh quá!! Dòng nước gì như bị đào từ Bắc Cực lên thế này?!”
Trần Dịch Hằng hét lên, nhảy chân sáo trong buồng tắm, tay giữ vòi như đang vật lộn với một con rắn nước.
Cậu là người cuối cùng đi tắm vì đã dành gần hai tiếng chỉnh icon bài vở trong sổ kế hoạch cá nhân. Đáng tiếc, vào muộn đồng nghĩa với… nước nóng không còn. Và tệ hơn, người đã tắm trước là hai Alpha vô tâm khát nhiệt.
Trần Dịch Hằng
“Tôi bị phản bội!”
Dịch Hằng thì thào khi trùm xà bông toàn thân, răng va lập cập.
Năm phút sau – cửa nhà tắm bật mở
Trần Dịch Hằng run rẩy bước ra. Tóc ướt, chân dẫm lên nền gạch lạnh như đá cẩm thạch đặt trong tủ đông. Cậu liếc quanh tìm khăn tắm của mình – cái khăn màu kem thêu chữ “H” nhỏ góc dưới – nhưng…
Trên móc chỉ còn một cái. Và đó là… cái khăn màu kem đang vắt ngang cổ Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng
“…Đừng nói với tôi…”
Kỳ Hàm đứng chống hông, nửa người vẫn còn ướt.
Tả Kỳ Hàm
“Tôi tưởng là của tôi. Cậu không đánh dấu rõ ràng.”
Trần Dịch Hằng
“TÔI CÓ THÊU CHỮ ‘H’ TRONG GÓC!!!”
Tả Kỳ Hàm
“Tôi tưởng đó là viết tắt của Hot Alpha.”
Trần Dịch Hằng
“Cậu tưởng tôi thêu Hot Alpha lên khăn tắm của tôi hả?!”
Bác Văn lúc này đi ngang qua, tay cầm… chính chiếc khăn thật sự của Kỳ Hàm…
Dương Bác Văn
“Đây. Khăn của cậu. Tôi đem giặt vì thấy dính kem đánh răng.”
Trần Dịch Hằng
“…Tôi không biết nên cảm ơn hay phát khóc.”
Dịch Hằng rít lên, quấn tạm khăn của Kỳ Hàm, người giờ đang nhướng mày nhìn như thể thấy cậu cosplay spa thiếu điều kiện.
Cả ba ngồi trên giường, mỗi người ôm một gối. Dịch Hằng mặc đồ ngủ, tóc còn rối, mặt vẫn chưa tiêu hết lửa thù khăn tắm.
Trần Dịch Hằng
“Tôi kiến nghị mỗi người phải có khăn riêng, màu riêng, thơm riêng, và phải được niêm phong chống xâm phạm.”
Dương Bác Văn
“Cậu định khoá khăn trong két sắt à?”
Bác Văn hỏi, giọng đều đều.
Trần Dịch Hằng
“Nếu cần, tôi sẽ gắn chip định vị. Có thể cài thêm âm thanh báo động. Ai lấy nhầm khăn sẽ nghe thấy tiếng: ‘BẠN ĐANG SỬ DỤNG KHĂN TẮM KHÔNG THUỘC VỀ BẠN.’”
Tả Kỳ Hàm ngáp, gác chân lên bàn:
Tả Kỳ Hàm
“Khăn tắm là để lau, không phải để gắn GPS. Mà mùi cậu thơm như bánh dứa, tôi tưởng khăn đó là của tôi thật.”
Trần Dịch Hằng
“…Cậu nghĩ cậu có mùi bánh dứa?”
Tả Kỳ Hàm
“Alpha hiện đại có thể có mùi đa dạng. Tôi định dùng mùi bánh quy sắp tới. Nghe bảo thu hút được nhiều Omega thích ăn vặt.”
Trần Dịch Hằng
“Không ai thu hút được tôi nếu vẫn tiếp tục xài khăn chung như thời đồ đá!”
Nửa đêm – Đèn ngủ vừa tắt
Im lặng. Ba người nằm yên.
Một tiếng ho khẽ vang lên.
Tả Kỳ Hàm
“Này… mùi trên khăn của cậu dễ chịu thật đấy. Ấm ấm, sạch sẽ, thơm kiểu… Omega dễ thương.”
Trần Dịch Hằng
“…Tôi. Không. Quan. Tâm. Trả. Khăn. Tôi. Đi.”
Bác Văn (vẫn đang đọc sách bằng đèn pin):
Dương Bác Văn
“Vậy mai tôi sẽ đem đi giặt riêng cho cậu.”
Dương Bác Văn
“Để khỏi phiền cậu thêm.”
Trần Dịch Hằng
“…Cậu làm tôi khó nổi giận tiếp rồi đấy.”
Dương Bác Văn
“Không sao.”
Bác Văn nhẹ nhàng lật trang sách.
Dương Bác Văn
“Cậu chỉ cần ngủ thôi. Tôi có thể tiếp tục yên lặng lau khô khăn cho cậu mỗi tối.”
Dịch Hằng kéo chăn trùm mặt:
Trần Dịch Hằng
“Tôi bị bắt cóc bởi hai Alpha nội trợ mất rồi…”
Comments
Nguyệt Sương.
Ê đm đúng gu r, +1 vote cho bbi nhaa
2025-05-24
0