[TF Gia Tộc F4] [ABO] Ba Người, Một Gối

[TF Gia Tộc F4] [ABO] Ba Người, Một Gối

Chương 1: Mùi pheromone đầu tiên

Âm thanh lốp xe cán qua mặt sân lát đá vọng vào qua ô cửa sổ mở hé. Cánh cổng sắt lớn khép lại sau lưng cậu học sinh vừa đặt chân đến. Đồng phục còn mới nguyên, vali lăn trên nền xi măng, và đôi mắt nâu trầm lạnh lùng quét qua khung cảnh quen mà lạ.
Dương Bác Văn. Mười bảy tuổi. Alpha. Vừa chuyển trường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…”
Trường nam sinh nội trú cấp ba Chấn Hoa — nơi chỉ tuyển chọn những cá thể vượt trội, đặc biệt là trong hệ thống phân loại ABO. Học lực tốt. Gen mạnh. Khả năng khống chế pheromone nằm trong top. Nhưng đằng sau danh tiếng ấy, là những hành lang ẩm mốc mùi dục vọng và quyền lực…
Cộc cộc.
Cậu gõ cửa phòng A-117 — nơi được sắp xếp là ký túc xá mới. Không có ai trả lời.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Chắc chưa về.”
Bác Văn nhún vai, vặn tay nắm bước vào.
“Ư… Ưmm… chậm… chậm thôi…!”
Giọng rên khẽ, đầy kiềm nén vang lên từ bên trong.
“Cậu bảo không được hét mà… Lỡ có người tới thì sao?”
“Ngậm miệng lại. Hay muốn tôi đổi tư thế?”
Căn phòng thoáng mùi hương ngọt ngào lẫn chút nồng nàn — pheromone của một Omega đang bùng phát. Dương Bác Văn khựng lại. Giữa ánh sáng mờ vàng, sau tấm rèm giường cuối cùng bên trái, hai thân thể nam sinh đan quấn lấy nhau.
Tiếng rên rỉ mơ hồ lại vang lên. Mềm, cao vút. Như nức nở.
“A… A… đừng, trong… sâu quá…!”
“Giữ chặt lấy thành giường. Đừng cong người như thế, tôi không nhịn được đâu…”
Pheromone Alpha tràn ra như làn khói đậm, kìm hãm. Pheromone Omega mỏng nhẹ, ngọt như mật. Không khí như đặc lại.
Bác Văn siết chặt quai vali, im lặng bước về phía giường mình — chiếc còn trống bên cửa sổ. Không phải cậu chưa từng thấy cảnh này, nhưng việc chứng kiến trực tiếp, khi vừa đặt chân tới trường mới… là một kiểu chào đón quá đỗi “thân mật”.
RẦM!
Tấm rèm bị kéo mạnh. Một gương mặt ửng đỏ, tóc ướt mồ hôi, và ánh mắt trừng lên xấu hổ:
“Cậu là ai?”
Người rên nãy giờ là một Omega, thân thể trắng nhợt run rẩy giữa lớp ra giường nhăn nhúm. Môi cậu ta vẫn còn hé mở như chưa thoát ra khỏi dư âm khoái cảm.
Người còn lại — Alpha, người rõ ràng đang “cầm trịch”, siết chặt eo bạn tình và quay đầu lại. Đôi mắt xám lạnh chạm vào mắt Bác Văn.
“Tên mới à?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Dương Bác Văn. Chuyển từ trường Hòa Vũ. Phòng này ghi tên tôi.”
“Thế thì ngồi yên đợi tụi tôi xong.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…Miễn là đừng làm ướt nệm tôi là được.”
Một câu đáp lại khô khốc, nhưng lại khiến cả hai người kia khựng vài giây.
“Hử… mạnh lên…! A…!”
“Không phải cậu bảo nhịn? Giờ thì chịu đi…”
Âm thanh da thịt va chạm. Âm thanh ẩm ướt nhè nhẹ. Hòa với tiếng rên mềm ngọt. Pheromone như dâng tràn khắp gian phòng chật.
Dương Bác Văn ngồi xuống giường, rút tai nghe ra, nhưng không bật nhạc. Chỉ yên lặng nhìn ánh đèn vàng nhạt. Và lắng nghe.
Chào mừng đến Chấn Hoa — nơi Alpha thống trị, Omega bị săn đuổi, Beta bị bỏ qua. Nhưng nơi mà tất cả đều nằm trên giường của nhau vào lúc nào đó.
Sau trận mây mưa kéo dài hơn mười phút, mùi pheromone loãng dần. Người Omega rúc vào chăn, gò má đỏ bừng, không dám nhìn Bác Văn. Alpha kia cười khẽ, rút khăn giấy lau tay, quay lại hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tôi là Tả Kỳ Hàm. Alpha, lớp 11. Còn bạn giường tôi là Trần Dịch Hằng. Omega, cũng lớp 11. Tụi tôi không yêu nhau đâu, chỉ là giúp nhau giải tỏa.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ừ.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cậu không tò mò à? Mặt cậu lạnh như băng ấy.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Tôi chỉ ngại ngồi vào giường mà có nước loang sang.”
“…”
Một bầu không khí khó xử, rồi tất cả cùng bật cười.
Tối hôm đó, khi đèn phòng tắt, tiếng thở của ba người dần trùng khớp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Này.”
Trần Dịch Hằng gọi khe khẽ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ừ?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Cậu có pheromone mùi gì?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Gỗ tuyết tùng. Lạnh. Hơi đắng.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Còn tôi… là hoa trắng… Dễ bị kích thích…”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“…Tôi biết.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…Ơ?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cậu vẫn còn mùi đó trên gối tôi.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…Biến thái.”
Dịch Hằng rúc mặt vào chăn. Mùi gối quả thật vẫn còn pheromone Alpha sót lại. Là của Dương Bác Văn. Thứ mùi trầm sâu, không phải tỏa ra nhiều… nhưng khiến cơ thể cậu phản ứng… rất kỳ lạ.
————————
Hot

Comments

꧁ ❁杨英月❁ ꧂

꧁ ❁杨英月❁ ꧂

ra chap ms nhah nhah cậu ơiii👍

2025-05-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play