Chương 4: Tiếng đồn lan xa và hộp bento của sự chia rẽ

“Đôi khi, thứ chia rẽ ba người không phải là tình cảm… mà là miếng trứng kho được ướp từ hôm kia.”
— Trần Dịch Hằng, bụng đói và lương tâm mỏng.
——
Sáng hôm sau – Căn tin trường Chấn Hoa
7h15. Khay cơm sắt. Mùi trứng chiên. Tiếng đũa gõ vào nhau như báo hiệu chiến tranh sắp nổ.
Trần Dịch Hằng ngáp dài, lết vào căn tin, tóc còn xù như mớ bông lau bị gió thổi qua. Vừa tới bàn, đã thấy Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn ngồi chờ.
Một người đang gói cơm hộp Totoro vào khăn tay, người còn lại thì thong thả bóc trứng luộc như đang bóc một quả bom nguyên tử.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cậu không ăn sáng ở phòng à?”
Kỳ Hàm hỏi, miệng ngậm nửa miếng bánh mì sandwich trứng xúc xích, trông như thể đang diễn cảnh sống sót sau tận thế.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Không. Tôi muốn ăn ở đây… để hòa nhập cộng đồng.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thực ra cậu muốn ăn ké đúng không?”
Bác Văn đáp, giọng đều như ru ngủ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ơ kìa, tôi là Omega, tôi có quyền được nuôi nấng.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Cậu là Omega, không phải thú cưng.”
Kỳ Hàm gắp một miếng đậu phụ rán bỏ sang hộp bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Mà trứng hôm nay tôi chỉ có một nửa thôi, đừng mơ mộng.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Một nửa? Còn một nửa kia đâu?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Để lại tối qua cho… Bác Văn.”
Dịch Hằng quay sang nhìn người đang yên lặng ăn trứng bằng thái độ lạnh lùng như thể mỗi lần nhai là một lần đóng băng thế giới. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…”
Một cảm giác… như bị bỏ rơi trong bữa tiệc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Mấy người bí mật chia đồ ăn từ khi nào đấy?”
Cậu hỏi, gương mặt vừa buồn vừa đáng ăn đòn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không bí mật. Cậu chỉ quá bận mơ ngủ để để ý thôi.”
Bác Văn trả lời, gọn gàng, chính xác như gương học sinh giỏi làm bài thi ngắn.
Giờ ra chơi – Hành lang tầng hai
Câu chuyện hôm qua đã lan như cháy rừng. Từ “đo pheromone” đã biến thành “đo lường cơ thể”, rồi biến tiếp thành “xác định bạn đời tiềm năng bằng pheromone”.
Cuối cùng thì có lời đồn rằng Dương Bác Văn sẽ bị “trói cưới” nếu còn làm một Alpha khác ngã gối.
“Cậu là Omega, cậu hiểu không?”
Một nữ sinh lớp bên cạnh nói nhỏ với Dịch Hằng khi đi ngang, mắt long lanh như thể đang nói với nhân vật trong phim truyền hình đài Nhật.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi hiểu tôi là Omega… nhưng tôi không phải nữ chính trong ngôn tình ba xu đâu.”
“Còn chúng tôi hiểu…”
Một bạn nam tiếp lời.
“…rằng nếu Bác Văn và Kỳ Hàm mà bắt đầu giành cậu thật, thì cả khu nội trú sẽ rung chuyển.”
Dịch Hằng nuốt nước miếng. Không phải vì sợ – mà vì hình ảnh rung chuyển đó hiện ra rất cụ thể: giường rung, chăn bay, bàn học lật. Khăn tắm rơi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ực…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi từ chối làm tâm chấn.”
Hằng thì thầm với chính mình.
Buổi trưa – Phòng A-117
Cả ba đứa nằm xem phim bằng điện thoại để giữa gối, mỗi người một cái tai nghe. Cảnh phim đến đoạn nam chính che mưa cho nữ chính, Tả Kỳ Hàm bật cười:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Xưa quá. Nếu là tôi, tôi sẽ lấy áo trùm lên đầu cả hai và ôm chặt cho đỡ lạnh.”
Dịch Hằng ngước mắt nhìn:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thế thì… ướt hết người.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tôi là Alpha. Chịu lạnh được. Miễn là Omega cảm thấy an toàn.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thôi đi, cái áo cậu mặc hôm qua còn chưa khô kìa.”
Bác Văn ngắt lời, không rời mắt khỏi màn hình.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Ê, nhưng mà thật đấy,”
Dịch Hằng ngồi dậy, gỡ tai nghe.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“các cậu nghĩ sao nếu có người nghĩ tôi thật sự… kiểu, bị giành?”
“Có đấy.”
Hai Alpha trả lời cùng lúc, đến mức Hằng giật mình.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“!!!”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…Gì cơ?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tao nghe nói tụi lớp 11C định mời mày đi ăn ramen để ‘xem xét mùi vị’.”
Tả Kỳ Hàm bĩu môi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Và có một đứa bên lớp thể thao vừa hỏi tao… mày có phải là ‘miếng thịt được gói kỹ’ không.”
Bác Văn thêm vào, mặt không biểu cảm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“MIẾNG THỊT???”
Kết thúc ngày – Khi cả ba ngồi ăn mì gói, xì xụp bên cạnh bàn học
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tôi quyết định từ ngày mai sẽ không dùng nước hoa thơm nữa. Tôi sẽ bôi… dầu gió. Đánh lừa tất cả bằng mùi khô khan vô tình.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
”Cậu bôi dầu gió vào cổ thì tụi kia lại tưởng cậu đang cố quyến rũ kiểu truyền thống đó.”
Kỳ Hàm nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm trọng bất ngờ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Thế thì tôi sẽ… tôi sẽ dán nhãn ‘đang rối loạn tâm lý, xin đừng ngửi’!”
Bác Văn ngước mắt khỏi tập vở, khẽ thở dài:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nếu không muốn bị giành, thì cậu đừng để bản thân đáng yêu như vậy.”
Ba giây im lặng.
Dịch Hằng nhăn mặt:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“…Này có phải đang tán tỉnh không? Nếu có thì tôi sẽ báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm đấy.”
—————————

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play