Sherry lại comeback với một bộ truyện mới toanh nèee!
Boss
Lần này không còn học sinh, không còn phá án hay ma quái gì nữa…
Mà là một truyện xuyên không y học - tình cảm cổ đại với nhân vật chính là một nữ bác sĩ hiện đại cực kỳ tận tâm nhưng cũng đầy tổn thương.
Boss
Trong một ca trực đêm, cô đã làm mọi cách để cứu sống bệnh nhân – nhưng thất bại.
Quá mệt mỏi và day dứt, cô ngủ thiếp đi… và rồi tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Thời cổ đại.
Boss
Một thân xác mới.
Boss
Một hệ thống kỳ lạ trong đầu.
Boss
Và vô số bệnh nhân đang chờ cô chữa trị – bằng kiến thức y khoa hiện đại lẫn lòng nhân ái.
Boss
Nhưng… liệu cô có thể cứu được tất cả?
Hay chính cô cũng sẽ là người cần được chữa lành?
Boss
“Hành Y Vị Ái” – Một hành trình xuyên không đầy nước mắt, sự sống, cái chết và cả tình yêu.
Boss
Chúng ta bắt đầu vào truyện thôi nào
Boss
Let's goooo!
Truyện: Hành Y Vị Ái
Boss
An Chi Tuyết – 25 tuổi.
Boss
Bác sĩ nội trú năm ba tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung Tâm số 5.
Boss
Cô nổi tiếng trong giới bác sĩ trẻ bởi sự điềm tĩnh, quyết đoán và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cực kỳ chuẩn xác. Nhưng người ta không biết rằng, để có được bản lĩnh ấy, cô đã phải đánh đổi bằng vô số đêm trắng, những lần đứng giữa ranh giới sinh tử, và cả những vết thương tâm lý mà chính cô cũng không nhận ra.
Boss
Không ai dạy bạn cách chấp nhận cái chết của một bệnh nhân. Trường y dạy cách cứu người, nhưng không ai nói cho bạn biết: có những khoảnh khắc, dù bạn đã làm mọi thứ, người ta vẫn sẽ chết.
Phòng cấp cứu – 03:12 sáng.
Báo động vang lên liên tục khi ca cấp cứu mới được đưa vào.
Nam bệnh nhân – khoảng 52 tuổi – bị tai biến mạch máu não, huyết áp tụt mạnh, ngưng tim, ngưng thở.
Thời gian được phát hiện đến lúc nhập viện là 17 phút – đồng nghĩa với việc bộ não của ông đã thiếu oxy quá lâu.
An Chi Tuyết
Tiêm Adrenaline 1mg! Chuẩn bị máy sốc điện!
Giọng An Chi Tuyết dõng dạc, tay vừa đẩy bình oxy, vừa nhìn chằm chằm màn hình theo dõi.
Y tá chuẩn bị trong vài giây. Máy sốc điện đặt lên ngực bệnh nhân.
An Chi Tuyết
Clear!
Bùm! – Cơ thể bệnh nhân bật lên
Nhịp tim xuất hiện vài tín hiệu yếu ớt. Mạch máu ở cổ tay vẫn không rõ. Cô khẩn trương tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực, ấn nhịp từng cú một, đều và mạnh.
An Chi Tuyết
Không phản ứng… Chuẩn bị liều thứ hai!
Cô nghiến răng. Trán đổ mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt kia – như cố níu lấy tia sinh mệnh cuối cùng.
03:14 sáng.
“Bíp… bíp… biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip.”
Đường ECG chuyển thành một đường thẳng kéo dài. Một vạch đỏ lạnh lùng.
An Chi Tuyết đứng lặng. Cô nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim, nhưng như bị tách biệt khỏi thế giới. Mọi thứ xung quanh lặng thinh, ngoại trừ cái chết vừa xảy ra trước mặt cô.
An Chi Tuyết
Không thể nào… mình đã làm đúng hết rồi mà…
Bàn tay cô vẫn còn đang đè lên vết kim tiêm truyền tĩnh mạch, máu chảy ra len lỏi vào kẽ tay, lạnh buốt
Lồng ngực bệnh nhân không còn nhúc nhích. Gương mặt ông đã ngừng giãy giụa, chỉ còn lại một dáng vẻ thanh thản kỳ lạ.
Y Tá Trưởng
Báo giờ tử vong: 03 giờ 14 phút.
Giọng y tá trưởng trầm đều vang lên.
Cô buông tay.
Tiếng găng tay cao su chạm nền vang lên lạch cạch.
Đôi mắt cô đỏ hoe, không rơi một giọt nước mắt.
Không phải vì cô không buồn.
Mà là cô quá mệt để cảm nhận.
Đây không phải là ca tử vong đầu tiên cô từng gặp. Nhưng là ca đầu tiên khiến cô cảm thấy:
An Chi Tuyết
Dù cố đến mức nào, mình vẫn không đủ giỏi để giữ lấy sinh mạng ấy.
Comments