Chương 4: Leo Núi, Gặp Sói, Dụ Mèo – Nghề Bác Sĩ Khó Nói Lắm
TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN TUYẾT PHONG SƠN
Gió rít từng cơn lạnh buốt, tuyết phủ trắng rừng, đường núi quanh co như muốn nuốt chửng người lữ hành. Nhưng giữa cái khắc nghiệt đó, một bóng người trong áo choàng trắng vẫn đi thẳng, dáng ngẩng cao như đạp lên định mệnh.
A Ngưu (lê lết sau lưng, rên như bò bị cảm):
Tiểu Tư A Ngưu
Tiểu thư ơi… hay là mình nghỉ chút… A Ngưu sắp gãy cẳng rồi…
Lâm Diệu Linh
Gãy thì lết. Lết thì bò. Bò thì lăn. Miễn là tới nơi.
Hệ Thống
[ Tốc độ hành trình: 120%. Độ bền thể lực: cao bất thường. Gợi ý: Nữ chính có tố chất thể lực phi nhân loại ]
Bỗng, từ phía trên sườn núi, một tiếng hú dài vang lên, kéo theo… một đàn sói trắng tuyết lao xuống!
Tiểu Mai (hét lên mất hình tượng):
Tiểu Mai
Chết rồi! Sói tuyết! Nó đói đói!!
A Ngưu (té sấp mặt):
Tiểu Tư A Ngưu
Aaaaaaa trời ơi con chưa muốn chết!!!
Lâm Diệu Linh đứng chặn trước mọi người, tay giơ cao một ống tre đặc biệt mà cô tự chế từ cành tuyết tùng và bột dược.
Lâm Diệu Linh
Ở bệnh viện, mấy con giận dữ còn khó trị hơn nhiều.
Cô búng mạnh tay – ống tre nổ một tiếng “póc”, phun ra khói thơm mùi bạch chỉ và ngân hoa. Đám sói khựng lại, ngửi ngửi… rồi quay đầu bỏ chạy như bị đuổi học.
Hệ Thống
[ Kích hoạt kỹ năng “Dược khí xua thú – LV1”. Phát triển y học ứng dụng: 15% ]
Tiểu Mai (mắt sáng rỡ):
Tiểu Mai
Tiểu thư ơi! Đúng là y sư siêu cấp! Giống tiên nữ giáng trần quá trời!
A Ngưu (bò tới thở hổn hển):
Tiểu Tư A Ngưu
Đúng là… nữ thần trị liệu… còn tui là thần ăn hành…
LÚC NGHỈ CHÂN – TRẠM DỪNG GẦN ĐỈNH
Lâm Diệu Linh ngồi cạnh đống lửa, giở cuộn bản đồ cổ tìm vị trí cây Thiên Tinh Hoa. Gió rét quất vào mặt, nhưng mắt cô vẫn chăm chú không chớp
Hệ Thống
[ Phát hiện: có một sinh vật đang theo dõi từ xa. Gợi ý: “Kẻ giám sát” không phải con người. ]
Lâm Diệu Linh khẽ liếc quanh, rồi nói khẽ:
Lâm Diệu Linh
Ra đi đi. Cứ rình mò là mất thiện cảm đó.
Một bóng đen nhảy từ trên cây xuống — là một con linh miêu tuyết khổng lồ, mắt xanh như lam ngọc, lông óng mượt, nhưng đeo... khăn choàng đỏ?!
Con… con mèo to quá trời… Tiểu thư đừng chọc nó, nó nuốt nguyên người đó…
Lâm Diệu Linh (mỉm cười):
Lâm Diệu Linh
Không sao. Mèo là để dụ.
Cô lấy từ túi áo một viên linh đan thơm ngát, đưa lên trước mặt. Bạch Linh nhìn chằm chằm... rồi chậm rãi tiến lại gần, liếm viên đan, sau đó nằm xuống… ngoan như cún nhà nuôi.
Hệ Thống
[ Bạn đã kết giao với Bạch Linh – thú hộ sơn. Tặng thêm 2 ngày cho nhiệm vụ. Khả năng di chuyển tăng gấp đôi.]
Lâm Diệu Linh (vuốt ve nó):
Lâm Diệu Linh
Đi nào, Bạch Linh. Dẫn chị tới Thiên Tinh Hoa. Chị sẽ cứu người. Còn em… ăn no, ngủ kỹ, khỏi lo mùa đông.
TRÊN ĐỈNH TUYẾT PHONG – GIỜ SỬU
Tuyết rơi ngày càng dày. Từng bước chân của họ đều chìm sâu xuống mặt đất lạnh buốt.
Bạch Linh (gầm khẽ, chỉ bằng đầu về phía vách đá dựng đứng):
Bạch Linh
Gừ…
Lâm Diệu Linh (nhìn theo):
Lâm Diệu Linh
Ở đó sao?
Hệ Thống
[ Địa điểm xác nhận: Vách Tuyết Ngàn Trượng. Cảnh báo: nguy cơ trượt chân tử vong 90%. ]
A Ngưu (nổi da gà nguyên người):
Tiểu Tư A Ngưu
Ủa rồi… hoa mọc ở chỗ này á hả? Cái này là chỗ cho tiên nhân leo núi chứ người phàm mà rớt xuống thì thôi… khỏi cần thuốc nữa đâu...
Lâm Diệu Linh không đáp, chỉ lặng lẽ móc ra sợi dây da đặc chế, móc vào thắt lưng và cột chặt vào cây cổ thụ gần đó. Bạch Linh gầm nhẹ, như đang khích lệ.
Tiểu Mai (nín thở nhìn):
Tiểu Mai
Tiểu thư định xuống đó thật à?!
Lâm Diệu Linh (liếc nhẹ, giọng điềm nhiên):
Lâm Diệu Linh
Ở hiện đại, tôi từng đu mình qua cửa sổ tầng 7 để cứu một bệnh nhân bị sốc thuốc trong khi cháy bệnh viện. Chút gió núi này chẳng xi nhê.
Và cô… đu người qua mép đá, chậm rãi trượt xuống theo sợi dây.
VÁCH ĐÁ – BÊN DƯỚI
Gió rít bên tai, đá lởm chởm như dao, nhưng trong khe đá phủ tuyết kia… một đóa Thiên Tinh Hoa màu tím bạc đang hé nở, lấp lánh như được dệt từ ánh trăng.
Hệ Thống
[ Đang quét… Xác nhận: dược thảo nguyên vẹn. Tỉ lệ chữa trị thành công: 96%. ]
Lâm Diệu Linh (mỉm cười):
Lâm Diệu Linh
Tìm được rồi.
Cô rút dao y học, nhẹ tay cắt đúng vị trí gốc, bỏ vào hộp gỗ chứa thảo mộc đặc biệt. Nhưng khi chuẩn bị trèo lên…
Mặt đất rung nhẹ.
Hệ Thống
[ Cảnh báo! Có lực chấn nhẹ từ bên trong vách núi. Phát hiện động địa chất cấp thấp. Thời gian vách đá ổn định còn: 2 phút 18 giây. ]
Lâm Diệu Linh (lạnh lùng thốt):
Lâm Diệu Linh
Đừng có sập lúc này.
Cô leo lên bằng tay không – từng khớp tay rớm máu vì lạnh buốt và cạnh đá sắc bén. Gió quất vào mặt, tuyết mù trời.
Tiểu Mai (hét xuống):
Tiểu Mai
Tiểu thư!! Mau lên đi, đá bắt đầu nứt rồi!!
A Ngưu (sợ xanh mặt):
Tiểu Tư A Ngưu
Làm ơn đừng làm tui thành nhân vật bi kịch đi tiễn chủ nhân nhaaaa!
Bạch Linh gầm vang, lao tới mép vực – cắn sợi dây rồi kéo lên bằng toàn lực!
Hệ Thống
[ Trợ giúp kích hoạt: lực kéo tăng +150%. ]
Lâm Diệu Linh (thở hổn hển khi đặt chân lên bờ vực):
Comments