[QUAY VỀ ĐỘNG BĂNG – NƠI LỤC NHƯỢC HÀNH NẰM BẤT ĐỘNG]
Cơ thể Lục Nhược Hành đã bắt đầu lạnh ngắt, môi tím bầm. Hơi thở mỏng manh như tơ, sắp ngừng.
Tiểu Mai (rưng rưng khóc):
Tiểu Mai
Không kịp nữa rồi phải không…
A Ngưu (cúi đầu):
Tiểu Tư A Ngưu
Hắn… sắp đi rồi…
Lâm Diệu Linh (bật nắp hộp thảo dược, tay run vì lạnh nhưng mắt cực kỳ bình tĩnh):
Lâm Diệu Linh
Còn thở là còn cứu.
Lâm Diệu Linh
[ Kỹ năng: Điều chế cấp tốc. Bắt đầu tổng hợp dược. ]
Cô tán nhỏ hoa, trộn cùng dịch dẫn đặc chế, nấu trên lửa than li ti suốt 10 phút. Mùi hương tỏa ra ngọt ngào như gió xuân. Sau đó cô dùng ống trúc nhỏ đổ vào miệng Lục Nhược Hành.
Mọi người nín thở.
1 phút
2 phút
...
Lục Nhược Hành ho sặc – rồi mắt… từ từ mở ra, mơ hồ nhìn thấy gương mặt cô gái trước mặt, trong ánh sáng lờ mờ của đống lửa.
Lục Nhược Hành
Là… nàng…?
Hệ Thống
[ Nhiệm vụ hoàn thành. Hồi sinh nhân vật Lục Nhược Hành: 100%. Quan hệ thiện cảm +35%. ]
Lâm Diệu Linh (thở phào, nhoẻn cười mệt mỏi):
Lâm Diệu Linh
Chàng… nợ ta một mạng đó.
Lục Nhược Hành (mắt yếu ớt, giọng khàn):
Lục Nhược Hành
Được… ta sẽ… dùng cả đời để trả…
Tuyết ngoài động vẫn rơi. Gió thổi ù ù vào từng khe đá, khiến ánh lửa bập bùng lay động, đổ bóng những người trong hang lên tường như những linh hồn chưa tan.
Lục Nhược Hành gượng dậy, nhưng tay chân không chút sức lực. Hắn chỉ có thể nhìn Lâm Diệu Linh – đôi mắt lấp lánh ánh lửa, phản chiếu khuôn mặt hắn đang dần đỏ hồng trở lại.
Lục Nhược Hành (thều thào):
Lục Nhược Hành
…Nàng vẫn… ở đây sao?
Lâm Diệu Linh (ngồi xếp bằng bên cạnh, giọng bình tĩnh):
Lâm Diệu Linh
Chàng tưởng ta sẽ bỏ mặc bệnh nhân giữa đường?
Tiểu Mai (mắt đỏ hoe, thì thầm):
Tiểu Mai
Người ta vừa cứu sống người đó…
A Ngưu (cúi đầu cười trộm):
Tiểu Tư A Ngưu
Lần đầu tiên thấy cô ấy quan tâm ai nhiều như vậy…
Lục Nhược Hành quay mặt về phía lửa, đôi mắt rưng rưng vì hơi nóng và… điều gì đó không nói thành lời. Trong ánh sáng chập chờn, hắn khe khẽ gọi:
Lục Nhược Hành
Lâm cô nương… Có phải… nàng đã khóc vì ta không?
Lâm Diệu Linh thoáng khựng lại.
Sau đó – cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt trong veo không gợn sóng.
Lâm Diệu Linh
Ta chỉ khóc… vì không muốn một người vô tội chết trước mặt mình. Đừng hiểu lầm.
Lục Nhược Hành thoáng sững người. Tim hắn đập mạnh – không phải vì bị tổn thương – mà vì…
…càng ngày hắn càng chắc chắn:
Lục Nhược Hành
Người con gái này… không thuộc về bất kỳ ai, nhưng ai cũng muốn thuộc về nàng.
Comments