Chỉ vì sự ám ảnh bệnh hoạn mà .....

Con Iồn
Con Iồn
💔
Con Iồn
Con Iồn
Hôm nay lên cho anh em quả hàng chiếm hữu,giam cầm☺️😏
Con Iồn
Con Iồn
Còn sếch á☺️
Con Iồn
Con Iồn
Mai viết☺️
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, rọi lên tấm lưng trần đầy vết cào và hôn của Nguyên. Cậu chớp mắt, đầu ong ong vì dư âm đêm dài – hỗn loạn, mê mị, đắm chìm. Bên cạnh, Thành vẫn ngủ. Khuôn mặt cậu trong lúc ngủ an tĩnh đến lạ, không còn những vết sẹo tâm lý hằn sâu trong ánh mắt như thường ngày. Nguyên đưa tay, chạm nhẹ lên má người đó. Một phần trong cậu muốn cứ thế nằm mãi, như chưa từng có chia ly. Nhưng rồi... ánh mắt cậu dừng lại ở cái vòng kim loại nhỏ xíu gắn vào tường, cách giường chỉ vài bước chân. Dây xích vẫn còn đó. Khóa vẫn còn đó. Và một nỗi lạnh sống lưng trườn qua gáy Nguyên như rắn độc. "Đây là nhà tù." Nguyên ngồi dậy. Tấm chăn tuột khỏi vai, để lộ vết hằn đỏ sẫm kéo dài xuống xương bả vai. Tối qua… là tự nguyện. Nhưng cái cách Thành cuốn lấy cậu – vừa yêu vừa như đang đánh dấu lãnh thổ – vẫn khiến tim Nguyên đập loạn. Cậu mặc lại áo, khẽ rời khỏi giường. Bước chân vừa đến cửa phòng thì “tách” – âm thanh khóa điện vang lên. Cánh cửa không mở được. Nguyên thử lần nữa. Vô ích. “Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi sau tất cả à?” Giọng Thành cất lên phía sau lưng, khản đục, không còn dịu dàng. Nguyên quay lại – thấy ánh mắt cậu, trần trụi như kẻ đã quăng bỏ mặt nạ. “Cậu đã chọn ở lại, bằng thân thể, bằng nước mắt, bằng chính tiếng gọi tên tớ đêm qua… Đừng nghĩ nó là một lần trượt dài rồi có thể quay đầu.” Nguyên siết tay. “Vậy thì tất cả chỉ là một cái bẫy?” Thành bước đến, từng bước nặng trịch. “Không. Là một nghi thức. Để cậu biết – cậu thuộc về đâu.” “Thành, cậu không thể—” “Nguyên, cậu còn nhớ cậu từng hứa gì không?” – Thành nghiêng đầu, giọng trầm hẳn xuống – “Cậu nói ‘Nếu một ngày tớ không thể tự cứu mình, hãy kéo tớ ra khỏi vực.’ Vậy thì giờ… nếu cậu muốn giữ lời, hãy ở lại. Làm chiếc dây trói tớ, hoặc tớ sẽ trói cậu.” Nguyên đứng chết lặng. Tình yêu đã biến thành một thứ khác. Một dạng nghiện. Một hố sâu mà cả hai đã nhảy xuống, không đường ngoi lên nữa. “Cậu bị ám ảnh.” “Không,” – Thành đáp, mắt đỏ lên – “Tớ bị cậu nguyền rủa.” Nguyên không biết là nước mắt mình rơi từ lúc nào. Cậu không biết mình đang đau vì bị nhốt, hay vì có một phần trong cậu cũng không muốn rời đi nữa. ______________________________ Nguyên không nói gì. Suốt ngày hôm đó, cậu chỉ im lặng, quan sát. Thành vẫn đối xử dịu dàng như thể không có gì bất thường – cơm được mang vào đúng giờ, quần áo sạch đặt trên ghế, thậm chí còn có một cuốn sách yêu thích của Nguyên đặt sẵn bên đầu giường. Nhưng ổ khóa trên cửa vẫn nằm im như một sự chế nhạo. Đêm đến, Thành nằm cạnh cậu, tay choàng qua eo như thói quen. Hơi thở phả nhẹ sau gáy, ấm nóng, khiến tim Nguyên đập lệch nhịp. Cậu chờ đến khi nhịp thở ấy đều đặn. Rồi nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay ấy. Không tiếng động. Không làm xô lệch chăn gối. Nguyên bước ra khỏi phòng, tim đập thình thịch. Cậu đã ngó thấy một chìa khóa nhỏ hôm trước, giấu sau bức tranh treo ở hành lang – có thể là khóa cửa điện, cũng có thể không. Khi tay chạm vào bức tranh... một tiếng bật lửa vang lên. “Cậu nghĩ mình lén lút giỏi lắm à?” Nguyên giật mình quay lại. Thành đứng đó, dựa vào tường, chiếc bật lửa chớp đỏ giữa bóng tối. “Cậu theo dõi tôi?” – Nguyên gằn giọng, lùi lại. “Không. Tớ biết cậu quá rõ, Nguyên à. Cậu luôn bỏ đi lúc người khác không tỉnh táo.” Nguyên siết nắm tay, giọng run lên. “Cậu không thể nhốt tôi mãi.” Thành bước đến, từng bước chậm rãi nhưng đe dọa. “Cậu sai rồi. Tớ có thể. Chỉ là tớ chưa muốn.” Rồi cậu đứng trước mặt Nguyên, ánh mắt không còn giận dữ – chỉ có một nỗi đau nghẹn ứ. “Tại sao cậu không tin… nếu rời khỏi tớ, cậu cũng sẽ không sống yên được?” Nguyên cười nhạt. “Cậu nghĩ tôi lệ thuộc vào cậu à?” Thành không trả lời. Cậu chỉ đột ngột kéo Nguyên vào lòng – siết chặt đến nghẹt thở. “Không phải vì tớ nghiện cậu,” – Thành thì thầm – “mà vì tớ biết, trong sâu thẳm, cậu cũng nghiện được yêu theo cách này. Dù nó méo mó, dù nó đau đớn, nhưng nó thật. Chỉ ở bên tớ, cậu mới dám yếu đuối, mới dám cần một người.” Nguyên muốn hét, muốn phản kháng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, những lời nói của Thành như lưỡi dao khứa vào điều cậu vẫn cố chối bỏ. Cậu không còn là chàng trai dứt khoát như ba năm trước. Cậu là kẻ đã quay về. Tự nguyện. “Thành… thả tôi ra,” – Nguyên nói nhỏ, giọng khản đặc, “hoặc giết tôi đi.” Thành thở gấp. Ánh mắt bốc cháy. Rồi đột ngột hôn cậu – không nhẹ nhàng, không dịu dàng, mà là cắn xé, điên cuồng, đau đớn như lần cuối được chạm vào điều mình sắp đánh mất. “Không… Tớ sẽ giữ cậu lại. Cả phần xác lẫn phần hồn. Dù phải dùng đến máu.”
Con Iồn
Con Iồn
Mai mới lên sếch☺️😏
Con Iồn
Con Iồn
hoặc tỉ năm sau😏
Con Iồn
Con Iồn
Thế nhé☺️😏
Con Iồn
Con Iồn
Bai😏
_End_
Hot

Comments

chị chính là ắk wủy slayy 💅

chị chính là ắk wủy slayy 💅

ê tưởng Nguyên top :))

2025-05-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play