Oneshot: "Người tớ thương, mãi mãi chỉ là cậu"
Thể loại: Boylove – học đường – drama nhẹ – kết mở
Lớp học buổi chiều, nắng xiên qua khung cửa sổ chiếu lên bàn cuối lớp, nơi Thành ngồi. Cậu vẫn như mọi ngày – im lặng, chăm chú ghi chép, chẳng mấy khi ngẩng lên. Nhưng ánh mắt lại luôn liếc về phía bàn thứ ba dãy giữa – nơi Nguyên đang ngủ gục.
Nguyên khác hẳn cậu. Nguyên cười nhiều, nói nhiều, có thể bắt chuyện với bất kỳ ai. Với ai cũng như nắng đầu hè, chỉ riêng với Thành, đôi khi lại là mưa đầu mùa – nhẹ tênh, ướt lạnh.
“Ê, hôm nay đi ăn với lớp không?” – Nguyên huých tay Thành khi ra về.
“Không, tớ còn học thêm.”
“Lúc nào cũng học thêm. Tớ nghi cậu có bạn gái bí mật rồi đấy.”
Thành cười, nụ cười nghiêng nhẹ như gió thoảng. Nếu Nguyên biết “bạn gái” đó chính là cậu, liệu cậu còn cười được không?
Thành thích Nguyên từ năm lớp 11. Không phải vì Nguyên tốt bụng hay nổi bật, mà vì… chính là Nguyên. Không lý do. Không cần điều kiện.
Cậu từng định tỏ tình. Một lần. Chỉ một lần.
Tối hôm ấy, sau khi cả hai cùng học nhóm ở thư viện, Nguyên vừa đạp xe vừa nói linh tinh về việc sẽ học đại học ở đâu. Thành đi bộ bên cạnh, lòng rối như tơ vò.
“Nguyên này…”
“Hử?”
“Tớ… có chuyện muốn nói.”
“Ờ, nói đi. Nhưng nhanh nha, sắp tới ngã tư rồi.”
Thành nắm chặt dây balo, lấy hết can đảm.
“Tớ thích cậu.”
Nguyên đạp xe chậm lại. Không gian đột nhiên im lặng, đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
“Cậu… đùa đúng không?” – Nguyên hỏi, giọng khẽ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.
Thành lắc đầu. “Tớ nói thật.”
Nguyên không nói gì thêm. Chỉ tăng tốc, phóng xe nhanh về phía trước, bỏ lại Thành giữa đoạn đường vắng.
Từ hôm đó, cả hai vẫn nói chuyện. Nhưng khác. Không còn những tin nhắn vu vơ. Không còn những cái huých tay hay chạm vai “vô tình”. Không còn ánh mắt mà Thành từng quen thuộc.
Đến ngày lễ tốt nghiệp, Thành đứng ngoài cổng trường, tay cầm bó hoa hướng dương – loài hoa mà Nguyên thích nhất.
Nguyên bước ra, áo dài tốt nghiệp phấp phới, mắt chạm mắt. Cậu dừng lại trước Thành, im lặng vài giây rồi nói:
“Cậu… vẫn chờ tớ à?”
Thành gật đầu.
Nguyên mỉm cười. Nụ cười buồn như nắng chiều cuối ngày.
“Xin lỗi. Tớ… không thể đáp lại được tình cảm của cậu. Nhưng tớ trân trọng nó. Mãi mãi.”
Thành không nói gì. Cậu chỉ đưa bó hoa ra.
“Chúc cậu hạnh phúc.”
Nguyên nhận hoa, quay đi. Thành đứng nhìn theo bóng lưng ấy, nhỏ dần giữa biển người.
Có những tình cảm không cần kết thúc viên mãn. Chỉ cần được nhớ đến – đã là đủ đầy.
Hết.
Comments
Vợ bé Giai Lương🍣
ok đọc ủng hộ c buoithanh nha
2025-05-25
0
Bùi Đức Dũng
hello bUồi thanh Dun nè🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵
2025-05-22
0
chị chính là ắk wủy slayy 💅
/Smile/
2025-05-22
0