Chuyển Sinh Thành Cô Bé Nghèo Khó Giữa Trời Đông Cô Đơn (Thành×Nguyên)(Cặp Đôi Sv)
Một cánh cửa khác...hay là sang chiếc lồng khác nhưng ít xiềng xích?
Con Iồn
T ko viết sếch nữa nữa🤩😥😏🤓💔😔☺️❤️🫶👽😘😡😱😰😨😧😦😲😯🙁😕😒🙃😭😌😇🥵🤨😶😞🐧😩
Sau đêm ấy, Nguyên không còn tìm cách trốn nữa. Cậu lặng lẽ sống trong căn nhà đó như một cái bóng – không than khóc, không nổi loạn. Nhưng Thành biết rõ: sự ngoan ngoãn đó là dấu hiệu của vết rạn lớn nhất.
Nguyên đã không còn nhìn cậu bằng ánh mắt năm xưa – ánh mắt như có thể hòa tan cả lửa giận của Thành. Giờ đây, ánh mắt đó lạnh như nước, không chối bỏ, cũng không chấp nhận.
Mọi thứ sụp đổ, không vì tiếng cãi vã. Mà vì sự im lặng dài như một tang lễ.
Ngày mưa. Cửa mở. Một người bước vào nhà.
Là Nguyễn Vy – bạn học cũ của Nguyên. Là người từng yêu thầm cậu, từng chứng kiến những tháng ngày Thành và Nguyên bên nhau như hai mảnh ghép méo mó đan vào nhau bằng máu và lệ.
Nguyễn Vy đứng giữa ngưỡng cửa, nhìn Nguyên bằng đôi mắt không oán, chỉ đầy thương xót.
Nguyễn Vy
Tôi nghe tin… và tôi tới để đưa cậu đi.
Thành từ trên lầu bước xuống, nụ cười méo xệch trên môi.
Thành lol😍😍🥰🥰
Ai cho cậu vào?
Nguyễn Vy không đáp.Cô chỉ quay sang Nguyên.
Nguyễn Vy
Cậu còn muốn sống, hay chỉ muốn tồn tại?
Im lặng. Một giây. Hai giây.
Nguyên ngẩng lên. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, ánh sáng lại lóe lên. Không phải ánh sáng của tình yêu. Mà là ánh sáng của tự cứu.
Nguyên gọi tên cậu, giọng khàn đi.
Nguyên cuteo☺️
Tớ muốn ra khỏi đây.
Căn phòng chìm trong lạnh buốt.
Thành đứng đó như hóa đá.
Nguyên bước chậm đến chỗ Nguyễn Vy. Mỗi bước chân như giẫm lên ký ức. Khi cậu đi ngang qua Thành, bàn tay bị giữ chặt.
Thành lol😍😍🥰🥰
Cậu thật sự chọn đi?
Nguyên không trả lời. Chỉ đáp
Nguyên cuteo☺️
Vì chính mình.
Thành cười. Nhưng là một tiếng cười vỡ nát.
Thành lol😍😍🥰🥰
Tốt lắm. Cứ đi đi. Nhưng nhớ, Nguyên… Cậu có thể rời khỏi nhà này. Nhưng đừng mong rời khỏi lòng tớ.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Tin đồn rộ lên: Thành bán nhà, biến mất. Không ai biết cậu ở đâu. Có người bảo cậu đến một thị trấn biển, sống lặng lẽ. Có người bảo cậu vào viện điều trị tâm lý.
Còn Nguyên – sống với Minh. Nhưng không phải là yêu.
Vì mỗi lần Minh ôm, cậu vẫn giật mình. Mỗi đêm ngủ, cậu vẫn mơ thấy ánh mắt Thành đêm hôm ấy – ánh mắt không trách, chỉ đau đến không thở được.
Cậu đã thoát. Nhưng liệu có thật sự tự do?
Hay chỉ đổi từ một chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác – ít xiềng xích hơn, nhưng trống rỗng?
Con Iồn
Mai cho N.Linh làm trà xanh🐧👽🫶
Comments
chị chính là ắk wủy slayy 💅
minh bẩn bựa a8 hả
2025-06-15
0
chị chính là ắk wủy slayy 💅
ê hù t hả mắ
2025-06-15
0