Chương 3 : Không nhớ anh là ai sao

Bối Vy đỏ mặt, buông tay ra và lùi lại một bước “ xin lỗi, tôi không cố ý “ rồi định chạy đi

“Không nhớ anh là ai sao?”

Cô ngước mắt lên quan sát, nhìn gương mặt có vẻ quen thuộc nhưng nghĩ không ra “Anh là…?”

Lục Niên lên tiếng với giọng không trầm thấp “Tịnh Phong, em…. ”

Chưa nói hết câu, đôi con ngươi của Bối Vy sáng rực, dang 2 tay ra ôm lấy anh “ Phong ca, đã lâu không gặp “

Anh nhếch môi cười, tim đập nhanh căng thẳng nhưng vẫn tỏ ra như không có gì “ Đúng vậy, hơn 10 năm rồi nhỉ “

Cô buông tay, tâm trạng trở lên phấn khích hơn “ Sao anh ở đây, anh cũng có việc gần đây à “

“ Ừm, hôm nay anh nhậm chức”

“ Nhậm chức sao, không phải chứ, anh nhậm chức Tổng Giám Đốc SC sao “ cô bất ngờ hỏi

“ Được không “ anh cúi người gần gương mặt cô “ Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn “ nói rồi anh cười, đứng thẳng người lên như cũ, 2 tay đút túi quần như không có chuyện gì

“Gì chứ, anh đùa em sao, sau này sếp nhẹ nhàng với em hơn nhé hì hì “, nhìn đồng hồ thấy đã sắp muộn “em vào trước đây, gặp nhau sau nhé”

“Chờ một chút” anh lấy điện thoại ra “Cho anh xin wechat của em”

Sau khi 2 người trao đổi phương thức liên lạc xong, mỗi người một nơi, anh tham gia được nửa buổi vì có việc nên về trước.

Cô không biết rằng từ đây cuộc sống của cô sẽ có những thay đổi, duyên phận 2 người dần gắn chặt vào nhau, như những sợi mắt xích đứt rồi lại liền.

—————

Bối Vy gặp Lục Niên từ nhỏ, ở củng một cô nhi với nhau, ban đầu chỉ có cô, sau này khi cô lên 8 tuổi, vì tính cách ít nói mà không có bạn bè. Lục Niên khi đó là cậu nhóc 12 tuổi, vì bố mẹ li hôn anh ở với ông, đến khi ông mất bố mẹ cũng bỏ mặc không ai chăm lo nên đã đưa anh vào cô nhi.

Hồi bé anh đã điển trai, tính cách cũng lầm lì ít nói, đôi mắt phượng nhếch lên bất cần đời như không quan tâm thứ gì, có lẽ vì vậy hấp dẫn không ít bạn nữ.

Nhiều bạn nữ chủ động làm quen anh nhưng anh không cho ai mặt mũi, cứ im lặng rồi bỏ đi, làm bao nhiêu bạn phải khóc lóc đáng thương. Các bạn trai thấy thế không chịu nổi tính nên đã bắt nạt anh thường xuyên, anh cũng không phản kháng cứ để mặc họ đánh đập, trên người anh luôn có những vết tím to nhỏ không hết.

Nhiều lần như vậy, Bối Vy thấy thế không nhịn được nữa chạy ra ngăn cản, bị một anh lớn đẩy suýt thì ngã, may thay Lục Niên nhanh tay đỡ lấy cô. Nhưng anh lại không được may mắn như vậy, anh ngã sõng soài ra đất, bắp tay đâm vào thân cây nhọn hoắt khiến anh chảy máu dòng.

Mấy đứa nhỏ thấy vậy hốt hoảng bỏ đi, chỉ có cô lo lắng cho anh, tay chân lu bu không biết làm sao, nước mắt cứ thế lăn dài.

“Khóc gì chứ, anh không đau” Lục Niên lên tiếng

“Chảy máu nhiều như thế mà anh bảo không đau, em không tin” cô ngước mắt to tròn ngập nước nhìn anh

Có lẽ từ giây phút đó anh đã động lòng với cô chăng, lòng anh phơi phới cười ngây ngô nhìn cô, “ Chảy máu đến vậy rồi mà anh còn cười được huhu “

“ Không sao, anh không đau mà “ anh an ủi “ em đừng khóc nữa “, bàn tay bé nhỏ dơ lên xoa đầy Bối Vy.

Các cô tiến tới nhìn thấy Lục Niên bị chảy máu nhiều vậy lo lắng, kéo anh vào phòng y tế để xử lí vết thương.

Xong xuôi những đứa nhỏ kia bị trách phạt, còn anh và cô từ lúc nào đã trở thành người bạn thân thiết nhất trong những ngày ngây thơ.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play