Lòng Lục Niên dấy lên chút ghen tuông, quai hàm xiết chặt, một lúc sau anh thở dài, cười tự giễu “ sao vậy chứ, có là gì đâu “, tay vặn chìa khoá mở xe rồi chạy đi.
Anh bắt đầu thuê người, không phải theo dõi cô, mà chỉ ngầm bảo vệ cô. Bất cứ ngày lễ quan trọng nào của cô anh cũng đều nhớ và bên cạnh, nhưng chỉ ngắm nhìn cô từ xa.
Nhìn cô mỗi dịp đều có sự góp mặt của người đó, mỗi khi vui buồn đều san sẻ kề cạnh người đó, thật khó chịu, nhưng tự nhủ miễn là cô vẫn hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, thời tiết nắng nhưng không gắt, gió nhè nhẹ mát mẻ, tiếng chim lảnh lót vang lên, làm cho không khí thêm yên bình, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Lục Niên mặc đồ chỉnh chu kí hợp đồng với đối tác lớn cũng tương đối thuận lợi, khi quay về cũng là lúc trời sắp tối. Anh gặp một bóng dáng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí anh, mà cả đời này anh cũng không quên được.
“Dừng lại” anh lên tiếng
Thư kí thấy vậy bèn dừng lại “ Ngài muốn đi đâu ạ “
“Xuống xe, tôi có việc cần đến”
Thấy không khí trong xe không đúng lắm, thư kí nhanh chân bước xuống xe “ Dạ, vậy tôi về trước, chào ngài “
Anh thấy cô đang đi một mình, gương mặt ủ rũ, bóng lưng cô đơn suy sụp, mỗi bước đi đều nặng trĩu. Anh lo lắng nhíu chặt mày quan sát, muốn xuống xe hỏi han nhưng cố nén lại, dõi theo từng bước chân cô, cũng như bao lần trước, nó đã trở thành thói quen của anh lúc nào không hay.
Anh đi theo tới tận khi cô về tới nhà, anh dừng xe ngước mắt nhìn qua cửa sổ, không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng tắt điện đi ngủ. Anh nhắn thư kí tìm hiểu sự việc, rồi bật xe quay về.
Cả đêm hôm đó Lục Niên mất ngủ, nhìn chăm chăm vào điện thoại chờ tin nhắn. Sau vài tiếng chờ đợi cũng có thông báo, anh liền mở mail ra xem. Mỗi dòng chữ đều khiến anh tức giận, anh lạnh lùng châm biếm. Khiến bảo bối của anh buồn như vậy, vậy thì đừng nghĩ tới việc ở bên cạnh cô nữa , anh không cho phép.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh quyết định chuyển sang SC làm việc, nói chuyển là chuyển. 1 tháng sau cũng có thông báo chính thức lên công ty, anh và cô cũng cùng một chỗ, bây giờ chính là lúc anh theo đuổi cô, để cô chỉ là của riêng anh.
——————
Hôm nay Bối Vy mặc chiếc váy 2 dây màu dài màu vàng pastel, phần eo xiết, đuôi váy rũ xuống nhìn có phần trong sáng của thiếu nữ.
Nhìn đồng hồ đã tới giờ hẹn, cô cầm túi đi giày cao gót trắng, vừa chạy xuống thì đã thấy chiếc maybach đen đang được đỗ ở đó.
Lục Niên mặc áo sơ mi đen xắn tay, để lộ đường dây điện quyến rũ. Một tay anh cầm điện thoại, một tay đút túi quần, cả người đứng dựa vào xe, đôi mắt phượng hếch lên lạnh lùng, tư thế lười biếng.
Bối Vy thất thần vài giây, thấy cô anh dơ tay lên chào, vòng qua mở cửa “Lên xe nào”, một tay anh giữ cửa, một tay anh chắn phía trên bên trong xe để tránh cô đập đầu
Cô ngượng ngùng “Vâng”, rồi nhanh chóng lên xe.
Không khí trong xe có phần im ắng, cô đang xoắn não nên bắt chuyện gì trước, dù sao thì đã lâu không gặp cũng có chút ngượng ngùng.
Đang suy nghĩ thì Lục Niên lên tiếng “ Mấy năm nay em thế nào, có tốt không “
“Cũng tốt, anh thì sao
“Anh cũng vậy”
Nói xong 2 người im lặng suốt quãng đường đi, khoảng 15 phút tới nơi, cô cũng thở phào xuống nghe lí nhí “may quá, không khí trong xe sắp ngạt chết mình rồi”
Anh cầm chìa khoá oto đi tới “ Sao vậy “
Cô giật mình “Không có gì”, vội lảng tránh “Thời tiết hôm nay thật đẹp” rồi chuồn vào trước
Lục Niên nhìn cô dang tay ngửa mặt nhìn lên trời trời, ánh mắt dịu dàng nghĩ thầm “Vẫn đáng yêu như ngày nào”, anh sải bước nhanh đến chỗ cô “ Chậm một chút kẻo ngã “
Anh dẫn cô ăn đồ Tây, bước vào nhà hàng anh đã thu hút khá nhiều cặp mắt. Bối Vy bên cạnh thấy ngượng ngùng sờ mũi "hình như mình cản đào hoa của Lục Niên rồi thì phải"
"Nói linh tinh vì vậy"
Cô ngước lên nhìn anh "em nói nhỏ vậy mà anh vẫn nghe thấy sao"
"Em nói xem" anh nhìn cô bằng con mắt phượng, cô không biết nói gì nữa nên quay sang chủ đề khác
“Anh à, ở đây rất đắt thì phải, hay là chúng ta đổi quán đi “
“Không cần đâu, anh vẫn chi trả được, em quên hiện tại anh là ai rồi sao” Lục Niên nói với giọng thản nhiên, rồi dẫn cô vào bàn.
Anh đặt bàn sát cửa sổ, nhà hàng đặt tại tầng 24 nên cô chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn được toàn cảnh Bắc Kinh.
Anh dơ tay lấy menu từ phục vụ “em muốn ăn gì“
Bối Vy nhìn giá cả mà nuốt nước bọt, chăm chăm vào món rẻ nhất, sau đó đưa cho anh.
Lục Niên nhìn dáng vẻ cô xót tiền cho anh, tâm trạng rất tốt, anh nhìn menu gọi thêm vài món, mỗi món 2 phần, kèm thêm một chai rượu vang đắt tiền “ Bít tết ở đây khá ngon, em thử xem sao “.
Updated 29 Episodes
Comments