Chỉ Có Em

Chỉ Có Em

Chương 1 : Cô ta là ai?

17 tuổi, con người ta thật dễ rung động, chỉ cần một chi tiết bé nhỏ thôi cũng khiến trái tim bỗng trở nên bồi hồi, xao xuyến. Có vài người xa lạ vô tình bước ngang qua nhưng cũng có thể để lại những chấm cảm khó xóa trong kí ức của ai đó, là bởi vì “Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau"

Bối Vy là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có gia đình, lớn lên ở cô nhi viện khiến cô học được tính tự lập, luôn che giấu cảm xúc tiêu cực, bày ra những sự vui vẻ hài lòng trên gương mặt chỉ vì cô cảm thấy bản thân không xứng khiến người khác bận lòng.

Lớn lên một ít cô mới hiểu : muốn người khác yêu mình thì mình phải yêu bản thân trước tiên. Cứ như vậy cô dần dần trở lên mạnh mẽ, cũng không phụ thuộc vào ai cả.

Trước kia cô nghe nói hồi nhỏ có bà lão tốt bụng đi qua đường, thấy một đứa bé khóc lóc thảm thương bị bỏ trong bụi cây, côn trùng cắn đầy người lên đã mang vào cô nhi viện để được chăm sóc.

Bối Vy gặp Lục Minh vào năm 17 tuổi.

Ban đầu cũng là anh theo đuổi cô, bọn họ học cùng 1 trường nên thường xuyên gặp gỡ, anh cao ráo sáng sủa, đôi mắt sáng như sao, đôi môi mỏng cười rạng rỡ. Cô chẳng để ý lắm vì việc học nặng nề, áp lực học bổng và kiếm tiền luôn khiến cô không có thời gian ngắm nhìn, hưởng thụ tuổi trẻ.

Từ khi gặp anh, anh theo đuổi cô 1 năm, mua từng bó hoa tươi, mua từng bữa sáng từng hộp sữa cho cô, quan tâm lo lắng chút một, cùng cô san sẻ những chuyện vui buồn, hứa hẹn đủ điều.

Anh cũng như cô, tuy từ nhỏ có bố mẹ, nhưng bố mẹ mất sớm, anh lớn lên trong sự mất mát, thiếu thốn. 2 người đều là những đứa trẻ không có ai san sẻ kề bên, chỉ tự mình đứng lên và bước tiếp trên con đường chông gai.

Cuối cùng cô cũng mở lòng, đón nhận và gửi gắm hết những gì cô có với anh, anh cũng vậy, 2 đứa như những đứa trẻ ngỗ nghịch mới lớn, cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành, là điểm tựa của nhau.

Sau khi học xong đại học, vào ngày lễ tốt nghiệp, Trần Minh cầm một bó hoa tươi, gương mặt vẫn sáng chói như ngày nào đến tặng và chụp ảnh với Bối Vy. Hôm nay cùng là ngày 2 người họ ra trường, bắt đầu cuộc sống mới.

Anh ngỏ lời 2 đứa về sống cùng nhau, nhưng Bối Vy không đồng ý "Anh nói gì vậy chứ, nơi em làm việc và nơi anh làm việc cách xa nhau vậy mà, ở gần nơi em thì vất vả cho anh quá"

"Anh tình nguyện mà"

"Không được, em không nỡ"

Nói xong anh cảm động ôm cô, "Anh hứa sau này nhiều tiền sẽ cho em những gì tốt nhất, em chịu thiệt thòi một chút nhé, anh sẽ liên lạc với em thường xuyên, cuối tuần sẽ cho em đi chơi thoải mái"

"Anh đừng lo" cô cười rạng rỡ.

Vài tháng đầu vẫn tốt, nhưng sau dần dần những cuộc gọi điện, những dòng tin nhắn của anh tới cô ít lại, hỏi anh thì anh giải thích rằng đợt này sếp bắt tăng ca, công việc nhiều nên không có thời gian dành cho cô.

Bối Vy nhìn lịch, ngày mai là sinh nhật anh rồi, liền xin nghỉ 1 ngày để đi qua chỗ anh, tạo bất ngờ cho anh trong ngày sinh nhật, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hôm sau vào ngày nắng đẹp, cô dậy từ sớm tới chỗ anh. Đến nơi cô tự cầm chìa khóa mở cửa, suy nghĩ chút nữa sẽ làm anh ngạc nhiên lắm đây. Cô cứ bận bịu suốt vài tiếng đồng hồ, làm 1 bàn thức ăn kèm thêm chiếc bánh ngọt đơn giản, lấy máy ra chụp lại khoảnh khắc này.

Đang định gọi cho anh thì thấy anh mở cửa, khoảnh khắc 2 người chạm mắt nhau thời gian như ngừng lại. Bối Vy mở to mắt nhìn anh như không tin nổi, anh đang tay trong tay với một người khác, 2 người họ đang nói gì đó khiến anh vui vẻ mà thơm vào má cô ta 1 cái.

Cô cầm điện thoại mà tay run run, không thể tin nổi mình vì anh mà bận bịu sớm tối, vậy mà anh lại vui vẻ bên người khác, nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Lục Minh, cô ta là ai"

Anh nhíu mày, quay lại nhìn cô ta với vẻ mặt nịnh hót " em chờ chút anh sẽ xử lí" rồi buông tay cô ta ra, kéo tôi vào phòng đóng cửa.

"Tại sao em lại tới đây"

"Em không thể tới sao?, nhà người yêu em mà"

"Em tới phải nói trước với anh một tiếng chứ, giờ em đi về ngay đi, có việc gì chúng ta nói sau", anh vội vã giục và nói với giọng điệu khó chịu, khiến tim cô chết lặng

Cô cố nín nước mắt, nhìn anh "Anh trả lời xong em sẽ đi, cô ta là ai?"

Chưa chờ anh trả lời có một giọng nói ngoài kia vang lên "Anh yêu đã xong chưa, em đói lắm rồi"

"Honey chờ chút anh sắp xong rồi" anh nói với ra

Nghe những gì anh nói như sét đánh ngang tai, trái tim như có gì đó cứa vào khiến cô đau đớn và suy sụp

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play