Chương 4 : Anh hứa

Vào năm Tịnh Phong 15 tuổi, có 1 gia đình vợ chồng không sinh đẻ được nên đã đến nhận nuôi anh, 2 người chia tách từ đây.

Ngày chia tay Bối Vy khóc nức nở “ Anh, anh phải thật hạnh phúc nhé, em sẽ không quên anh “

“Được, đừng khóc, anh cũng sẽ không quên em “, anh ôm cô nghiêm túc nói “ Sau này anh sẽ trở lại đón em, được không, anh hứa “

“ Vậy anh hứa đấy, em đợi anh “

Nói rồi anh vẫy tay tạm biệt, chỉ còn lại cô bóng dáng cô đơn, từ giờ cô lại một mình không bạn bè.

Gia đình nhận nuôi Tịnh Phong họ Lục, vậy nên vừa khi bước chân vào cửa nhà tên của anh đã phải đổi thành Lục Niên, sống cuộc sống mới.

Vì gia đình của anh không có con cái nên tất cả mọi thứ anh đều gánh vác hết. Anh thông minh từ nhỏ nên chỉ cần thời gian ngắn là đã quen dần mọi thứ, nhưng chính vì áp lực nặng nề khiến anh trở lên càng trầm lắng và lạnh lùng hơn.

Anh luôn luôn cảm thấy mang ơn gia đình họ Lục nên chưa bao giờ than phiền hay oán trách, ngược lại anh làm tốt mọi thứ chỉ để bố mẹ nuôi được vui vẻ và công nhận. Cuối cùng anh cũng nhận được thành quả xứng đáng.

Lục Niên về tới nhà việc đầu tiên là anh kết bạn wechat với Bối Vy. Sau khi cô chấp nhận anh liền nhắn tin đầu tiên “Ngày kia cuối tuần, em có thời gian không”

Chưa đầy một phút cô đã trả lời "em có"

“Vậy dành chút thời gian đi ăn với anh được không

“Ok”

“Anh đón em, gửi địa chỉ nhà cho anh nhé”

Bối Vy gõ liền địa chỉ của mình cho anh, nhìn điện thoại đã 12h đêm, liền nhắn thêm tin chúc anh ngủ ngon, ngồi tắt máy đắp chăn ngủ.

Bên kia Lục Niên đang ngồi trên bàn làm việc, 1 tay cầm bút, 1 tay cầm điện thoại cười dịu dàng nhắn “ được “, rồi đứng dậy mặc áo khoác đi về.

Đến trước cửa nhà cô anh đỗ xe nhìn lên, trong mắt tràn ngập suy nghĩ.

Từ khi Lục Niên còn nhỏ, bố mẹ suốt ngày cãi vã rồi chửi bới sang anh, đến khi anh ốm sốt cũng không ai quan tâm đến anh, sau này bố mẹ bỏ nhau, anh cũng chỉ ở với ông được thời gian ngắn thì ông qua đời.

Bố mẹ luôn nói anh phiền phức, chỉ làm mất thời gian của họ, thỉnh thoảng anh nghĩ giá như mình không sinh ra, thì có lẽ mọi chuyện đã khác, không bị bất hạnh như bây giờ.

Gặp cô là ngoài ý muốn, cô là người đầu tiên bảo vệ anh, cũng là người đầu tiên chảy nước mắt vì lo lắng cho anh, vì anh chảy máu mà bối rối.

Cô như ánh sáng mặt trời, từ từ chiếu sáng những ngày tháng u ám cuộc đời anh.

Ngày anh được nhận nuôi, anh tự hứa với mình rằng nếu ông trời đã cho anh may mắn gặp được người nhà tốt, thì anh phải cố gắng. Cố gắng để bản thân tốt lên, cố gắng để sau này cô không thiếu thốn.

Khi anh làm việc mệt mỏi, anh luôn nhớ tới cô, đó là động lực duy nhất mà anh có, vì vậy anh cắn răng miệt mài, chớp mắt đã 5 năm trôi qua.

Anh mong đợi quay lại đón cô ra khỏi cô nhi viện, thì cô đã rời đi rồi, anh thất vọng chán nản, nhưng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tung tích của cô.

Chớp mắt đã 2 năm, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Cô năm nay cũng 18 tuổi sắp học xong cấp 3, vì không tiền, không nơi lương tựa nên cô vừa học vừa làm, gương mặt của cô không còn non nớt như ngày trước nữa, thay vào đó là gương mặt thiếu nữ tràn đầy sức sống.

Lục Niên đẩy cửa định bước xuống xe, thì thấy có một cậu thiếu niên cầm bó hoa chạy vào, gương mặt tươi tắn , mắt sáng như sao tặng cô. Cô mỉm cười nhận lấy “ Em đã nói là không tặng em hoa nữa rồi mà, quá tốn kém “

“Không tốn kém, em xứng đáng mà”, anh cười, hàm răng trắng đều, tay nắm lấy tay cô

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play