(Rhycap) Phác Thảo Một Người
Chap 2 – Người Không Biết Cười
Studio của Đức Duy nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ, giữa lòng quận 1. Không biển hiệu, không nhân viên lễ tân. Chỉ có một cái chuông cửa nhỏ và một ô cửa sổ lớn, ánh sáng đổ nghiêng lên bức tường trống treo vài phác thảo chưa hoàn chỉnh.
Quang Anh đến đúng giờ, không sớm, không muộn. Chiếc xe đen đỗ lại bên lề đường, lặng lẽ như chính chủ nhân của nó.
Hoàng Đức Duy
Anh đến thật // đứng tựa bên khung cửa, tay cầm cốc cà phê //
Giọng cậu không ngạc nhiên, cũng chẳng nhiệt tình. Chỉ đơn giản như một lời ghi nhận thực tế.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói sẽ đứng yên, thì sẽ đến đúng chỗ cho em vẽ // gật nhẹ, mắt nhìn vào trong //
Giọng anh trầm, mang theo nụ cười khó nhận ra. “Em” – từ xưng hô đầu tiên, nhẹ nhàng mà kiên định.
Đức Duy khẽ nhướng mày nhưng không đáp. Cậu tránh sang một bên, ra hiệu mời vào.
Không gian bên trong studio rất đặc biệt. Mộc mạc, thưa đồ, ánh sáng tự nhiên làm chủ. Ở góc tường là một bức tranh lớn chưa hoàn thành – một phác họa chân dung bằng chì, chỉ mới xong phần mắt.
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa bao giờ vẽ ai lớn tuổi hơn mình // đặt ly cà phê xuống, ngồi vào ghế đối diện //
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa bao giờ để ai vẽ mình // ngồi xuống, tháo đồng hồ đặt lên bàn //
Câu trả lời ngắn, điềm tĩnh, không nửa giây lưỡng lự.
Khoảnh khắc đó, không gian như ngừng lại.
Ánh sáng chiếu nghiêng lên sống mũi thẳng của anh, gương mặt ấy… không biểu cảm nhưng không lạnh. Chỉ là một sự im lặng rất sâu, rất cũ.
Đức Duy lặng nhìn anh vài giây, rồi đứng dậy lấy bảng vẽ.
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét người không biết cười // giọng nhỏ hơn, như đang nói với chính mình //
Nguyễn Quang Anh
Không phải không biết. Chỉ là chưa ai khiến anh muốn cười // ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng //
Giọng anh trầm, không hẳn là đáp lại – mà như một lời thú thật lặng lẽ.
Đức Duy dừng tay, nghiêng đầu nhìn anh một lần nữa.
Ánh mắt cậu lúc đó không còn mang sự xa cách của hôm triển lãm, có một chút tò mò. Một chút... xao động.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không vẽ anh như người ta nhìn thấy anh // ngồi xuống ghế vẽ, chậm rãi đưa bút lên //
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng không cần em nhìn anh như người ta nhìn // khép mắt, tựa nhẹ lưng vào ghế //
Giọng anh như tan vào ánh sáng, thẳng thắn đến mức dịu dàng
Ngoài kia, trời vừa đổ nắng vàng nhẹ. Trong phòng, tiếng bút lướt trên giấy đều đều, chậm rãi. Không một lời dư thừa, không ai hỏi thêm.
Và một người – đang được vẽ lần đầu tiên trong đời.
Comments