Chương 4: Gần nhau trong khoảng cách lệch

Yêu đơn phương là khi em tự mình vẽ ra một thế giới chỉ có hai người – rồi đau đớn nhận ra, người kia chưa từng bước vào.
Anh đang đi qua hành lang khoa Y, tay cầm chồng tài liệu. Em đứng cuối dãy, cố tình lùi lại vài bước để tạo nên một “cuộc chạm mặt tình cờ”. Khi anh vừa quay lưng lại, em nhanh chóng bước tới, va mạnh vào vai anh.
Tài liệu rơi xuống đất
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ôi! Em… xin lỗi, em không nhìn đường… //vội vàng cúi xuống nhặt giúp, để tay mình chạm khẽ vào tay anh.//
Hoàng Quốc Khánh
Hoàng Quốc Khánh
//Hơi giật mình, nhưng vẫn cười lịch sự// Không sao. Cẩn thận lần sau nhé.
Khoảnh khắc ấy, em thấy rõ trong mắt anh vẫn là ánh nhìn của một người thầy – xa cách, khách sáo.
Không có tình yêu. Chỉ có lòng tốt. Và đôi khi, lòng tốt là thứ khiến người yêu đơn phương tự dối mình tàn nhẫn nhất.
---
Trong buổi học hôm sau, em chuẩn bị trước một bài thuyết trình. Lúc được gọi lên, em cố tình lồng ghép những dẫn chứng liên quan đến bài viết khoa học của anh đã từng được đăng. Anh có vẻ ngạc nhiên
Hoàng Quốc Khánh
Hoàng Quốc Khánh
Em biết cả bài viết đó?
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
//Mỉm cười nhẹ// Em đọc gần như tất cả những gì anh từng viết. Em muốn hiểu cách anh nghĩ.
Hoàng Quốc Khánh
Hoàng Quốc Khánh
//Hơi lúng túng, khẽ gật đầu.// Cảm ơn. Nhưng đừng vì tôi mà dừng lại ở việc ngưỡng mộ. Em cần tìm chính mình trong nghiên cứu.
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
*Tìm chính mình? Em đã đánh mất chính mình rồi, từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh lần đầu tiên.*
---
Tin đồn giữa anh và Mai Chi vẫn chưa lắng xuống. Những lời nói mập mờ em từng gửi đi qua các tài khoản ẩn danh đã bắt đầu sinh ra những hiệu ứng lan truyền. Em không cần nói dối nữa – giờ đây, người khác bắt đầu nói dối thay em.
Sinh viên
Sinh viên
Một bạn trong lớp://thì thầm với em// Nghe đâu Mai Chi đang bị anh Khánh lạnh nhạt. Chắc là đang có người khác…
Em chỉ cười, lặng lẽ. Nhưng bên trong, em thấy mình như kẻ đứng sau sân khấu, đang giật dây cả một vở kịch.
Tình yêu mù quáng khiến em không còn biết đâu là đúng – chỉ còn biết cái gì khiến người ấy rời xa người khác… là điều nên làm.
---
Một đêm mưa, em thấy anh đứng một mình trước khoa, như đang đợi ai. Em bước lại, chiếc ô trên tay run lên từng nhịp. Em dừng cách anh vài bước.
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Anh đang đợi ai sao?
Hoàng Quốc Khánh
Hoàng Quốc Khánh
//Quay lại, mỉm cười nhẹ// Không, chỉ đang suy nghĩ. Gần đây… tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Như thể mình bị cuốn vào một trò đùa ác ý.
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
//Cúi đầu, giọng nhỏ// Nếu em nói… em biết người đó là ai, anh có tin không?
Hoàng Quốc Khánh
Hoàng Quốc Khánh
//Nhìn em, lần đầu ánh mắt có chút lạnh// Hân… đôi khi tốt nhất là đừng dính vào những chuyện không thuộc về mình.
Em cắn môi. Lời định nói ra đành nuốt lại.
---
Sau đêm đó, em bắt đầu thấy mệt mỏi. Không phải vì những trò em bày ra, mà vì chính anh vẫn chưa hề nghiêng về phía em, dù mọi thứ quanh anh đang thay đổi.
Em nhìn mình trong gương: gương mặt xinh đẹp, ánh mắt buồn, giọng nói dịu dàng… Tại sao em vẫn không là người được chọn?
Vì em đến sau?
Vì em không phải Cô Ấy?
Hay vì em chỉ là… em?
--
Tối đó, em nhắn tin cho cô . Không ẩn danh nữa. Lần đầu tiên, em dùng chính danh nghĩa của mình:
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
💬Chị biết không, người ta hay nói yêu không có lỗi. Nhưng nếu tình yêu khiến em trở thành người tồi tệ… thì lỗi là ở sự tồn tại của chị bên cạnh anh.
Cô không trả lời.
Nhưng ngày hôm sau, cô đến lớp, đứng chờ anh trước cửa phòng giảng viên. Em thấy họ nói chuyện, vẻ mặt cô ta rất bình tĩnh. Rồi cô nhìn về phía em – một cái nhìn thẳng, sắc, và đầy hiểu rõ.
Lúc đó em hiểu, cuộc chơi đã không còn là trò chơi nữa.
_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play