[DROP] Cuộc Đời Của Một Nhân Vật Phản Diện
Chương 1: Ánh Sáng Đầu Tiên
Em gặp anh vào một chiều tháng Mười, khi bầu trời vừa dứt mưa nhưng lòng em lại bắt đầu nổi bão. Đó là một buổi học như bao ngày khác, giảng đường vẫn ồn ào, không khí vẫn chán ngán, và cuộc sống của em vẫn trôi lặng lẽ như một con nước không đích đến.
Anh không quá nổi bật. Chỉ là một người đàn ông cao gầy, sơ mi trắng, đeo kính, mái tóc hơi rối, dáng điềm đạm. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt em đã bị kéo về phía anh – như thể toàn bộ không gian chỉ còn lại một người duy nhất: anh.
Anh là giảng viên thỉnh giảng môn Tâm lý học xã hội. Cái tên “Hoàng Quốc Khánh” được xướng lên kèm theo vài lời giới thiệu ngắn gọn. Em không để tâm đến bằng cấp hay học vị. Em chỉ để tâm đến cách anh nói, ánh mắt anh nhìn sinh viên – và cảm giác quen thuộc lạ kỳ khi anh lướt qua em.
Không phải em chưa từng thích ai. Nhưng đây là lần đầu tiên em không còn kiểm soát nổi trái tim mình.
Em là Nguyễn Ngọc Hân. Một cái tên nhạt nhòa như chính con người em vậy. Em sống hướng nội, cô độc, và gần như không có gì nổi bật. Tuổi thơ của em là một chuỗi dài mất mát. Ba mẹ ly thân, em lớn lên bên bà ngoại trong một ngôi nhà chẳng bao giờ bật nhạc hay có tiếng cười. Em quen với cô đơn. Quen với việc không ai chờ đợi hay dõi theo em.
Em không biết gọi cảm xúc đó là gì. Rung động? Mê đắm? Hay chỉ là sự lấp đầy tạm thời cho khoảng trống trong em? Chỉ biết rằng, kể từ hôm đó, mỗi buổi học anh đứng giảng bài là một lần tim em đập nhanh hơn bình thường.
Em bắt đầu ngồi ở dãy giữa – nơi nhìn rõ gương mặt anh nhất. Em ghi chép cẩn thận, phát biểu nhiều hơn. Không phải vì em giỏi. Mà vì em muốn anh nhớ em.
Một buổi chiều, sau khi lớp tan, em cố ý nán lại. Em bước đến chỗ anh, cầm quyển vở trên tay
Nguyễn Ngọc Hân
Thầy Khánh, em chưa hiểu đoạn hôm nay thầy giảng về tâm lý đám đông, thầy có thể giải thích lại được không ạ?
Anh ngẩng lên, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ.
Hoàng Quốc Khánh
À, em là Hân đúng không? Ngồi hàng giữa, tôi có để ý.
Chỉ một câu thôi, mà em đứng lặng mất mấy giây. Anh nhớ em. Dù chỉ là nhớ vì em hay giơ tay phát biểu, nhưng với em, như vậy là quá đủ.
Anh dành ra gần mười lăm phút để giải thích lại bài. Giọng anh trầm, chậm rãi, mỗi từ đều có trọng lượng riêng. Em không dám nhìn vào mắt anh quá lâu. Nhưng cũng không muốn rời đi. Giá như thời gian có thể ngừng lại...
Trước khi em quay lưng bước về, anh còn nói
Hoàng Quốc Khánh
Em có tư duy tốt. Cố gắng phát huy nhé.
Hôm ấy, về đến phòng, em mở điện thoại, ghi một dòng:
Dòng chữ ấy, em đọc đi đọc lại suốt cả đêm.
Biết đâu anh chưa có người yêu?
Biết đâu, sau khi em ra trường, khoảng cách thầy trò sẽ không còn?
Biết đâu, trong hàng trăm sinh viên từng gặp, anh sẽ chọn em?
Em không dám thừa nhận, nhưng em đã nuôi dưỡng trong tim mình một tình yêu nhỏ bé, lặng lẽ, và đầy hy vọng.
Cho đến khi... cô xuất hiện.
Chiều thứ Sáu, trời se lạnh. Em ngồi ở quán cà phê nhỏ gần trường – nơi em từng thấy anh đọc sách một lần. Em không mong gì, chỉ muốn thử cơ hội được gặp lại anh thêm lần nữa.
Và anh đến thật. Nhưng... anh không đi một mình.
Người con gái đi bên anh – mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú, mặc áo blouse trắng, tay khoác nhẹ lên cánh tay anh. Cô cười rất dịu dàng, rất thân thuộc. Anh cũng cười – một nụ cười mà em chưa từng thấy dành cho ai khác.
Cô kéo ghế ngồi cạnh, gọi cà phê cho cả hai, rồi bỏ hai viên đường vào ly của anh. Anh gật đầu cảm ơn, như thể điều đó đã quen thuộc từ lâu lắm rồi.
Em ngồi ở bàn gần cửa sổ. Tim em như bị bóp nghẹt.
Anh đã có người bên cạnh. Và không phải em.
Tối hôm đó, em tìm hiểu về cô. Cô tên là Đặng Mai Chi, bác sĩ thực tập, người yêu lâu năm của anh. Có người nói họ yêu nhau từ thời đại học, từng chia tay rồi quay lại. Cô giỏi giang, xinh đẹp, có một tương lai rõ ràng – còn em, chỉ là một kẻ cô đơn, đứng bên lề.
Em không ghét cô vì cô xấu.
Em ghét cô vì cô là người được chọn.
Mà vì cơn ghen đã lấn át cả nước mắt.
Em nhìn tấm hình cô chụp cùng anh trên Fb, tay trong tay, nụ cười viên mãn.
Rồi em ghi một dòng vào nhật ký:
“Nếu em không thể là ánh sáng trong cuộc đời anh, thì em sẽ là bóng tối mà anh không thể trốn thoát.”
Và kể từ khoảnh khắc ấy, em không còn là cô gái si tình lặng lẽ nữa.
Tình yêu trong em dần biến dạng. Nó không còn thuần khiết. Nó bắt đầu mang mùi hận thù.
Em không còn muốn được anh yêu.
Mà muốn anh mất đi tất cả những gì em không có.
Comments