Khi Nắng Vẫn Còn Trên Sân Trường
Tập 2: Sáng Mới, Nắng Mới
Chuông báo thức reo lúc 5:50 sáng.
An Nhiên dụi mắt, vươn vai lười nhác. Ánh nắng non len vào khe cửa, vẽ lên tường một vệt vàng nhạt. Cô lặng lẽ ngồi dậy, xỏ chân vào dép và bước vào phòng tắm. Nước lạnh táp lên mặt khiến cơn ngái ngủ tan biến.
Mẹ Nhiên
(vọng lên từ bếp) Nhiên ơi, dậy chưa? Bánh để trên bàn đó, ăn đi rồi đi học cho kịp!
An Nhiên
(khẽ đáp) Con xuống ngay!
Trong bếp, mẹ đã đặt sẵn một phần bánh sandwich và ly sữa.
Mẹ Nhiên
Hôm nay ăn cho hết nha. Con dạo này ốm đi đó. Mới vào lớp mới mà xanh xao vậy ai dám bắt chuyện?
An Nhiên
(cười nhẹ) Mẹ nói cứ như con đi tìm bạn trai không bằng...
Mẹ cô nhún vai cười, không đáp.
Sau bữa sáng, An Nhiên vác cặp rời khỏi nhà. Trên đường đến trường, cô dừng lại ở tiệm tiện lợi quen góc đường.
An Nhiên
Một cây bút bi màu đen và một chai nước ạ.
Cô thu ngân
(thân thiện) Học sinh trường X hả cháu? Nhìn đồng phục quen ghê. Chúc ngày mới vui nhé!
An Nhiên
Dạ, cháu cảm ơn cô.
Những điều nhỏ bé vậy, nhưng khiến lòng cô thấy ấm.
Ở lớp, không khí nhộn nhịp hơn hẳn hôm qua. Lũ con trai thi nhau chuyền giấy, còn nhóm con gái ríu rít về môn học mới.
Tường Vi
(Nhét tai nghe vào tay An Nhiên, cười khúc khích) Cậu nghe thử bài này đi. Tớ nghe mà nghĩ đến... ai đó!
An Nhiên
(ngờ vực) Ai đó là ai?
Tường Vi
Ừm... người vừa bước vào lớp kìa!
An Nhiên ngẩng đầu. Quang Duy bước vào, tay cầm một ly cà phê sữa, ánh mắt vẫn trầm như hôm trước. Cậu ngồi xuống bàn đầu, lôi sách ra đọc.
An Nhiên
(nói khẽ) Cậu ấy hình như không thích nói chuyện với ai...
Tường Vi
Ai mà biết được. Nhưng người im lặng kiểu đó mới đáng tò mò!
Giờ ra chơi, Tường Vi quay sang:
Tường Vi
Nhiên nè, cuối tuần này đi cà phê học bài không? Tớ biết một chỗ yên tĩnh lắm!
An Nhiên
Học thật không đấy?
Tường Vi
Thật mà! Có cả bánh phô mai nữa, tớ mời!
An Nhiên
Nghe mùi dụ dỗ dữ ha...
An Nhiên bật cười, gật đầu.
Cô không chắc mình hứng thú vì bánh, vì học bài… hay vì một chút hy vọng mơ hồ rằng, ai đó cũng có thể tình cờ đến đó vào một ngày đẹp trời.
Comments