Khi Nắng Vẫn Còn Trên Sân Trường
Tập 4: Chiều Về, Lòng Vẫn Ấm
Chiều muộn. Gió thổi nhẹ, quán café bắt đầu vắng khách. An Nhiên cất bút, xếp lại vở.
Tường Vi
(ngáp dài) Học vậy đủ chưa? Tớ cảm giác não sắp bốc khói rồi…
An Nhiên
(cười khẽ) Ừ, về thôi. Tớ còn phải ghé siêu thị mua ít đồ.
Quang Duy đóng sách, cũng đứng dậy
Quang Duy
Tớ đi đường đó. Có thể… đi cùng không?
Tường Vi
(nhìn An Nhiên, rồi cười nham hiểm) Ồ? Tình cờ ghê. Thôi, tớ có việc rồi. Hai người cứ… từ từ mà về ha.
An Nhiên
(lườm bạn) Vi! Cậu—
Tường Vi
(vẫy tay) Tớ biến đây. Byeeee!
An Nhiên thở dài, lí nhí với Quang Duy:
An Nhiên
Cậu đừng để ý nha. Vi nó hay trêu vậy đó.
Quang Duy
(cười nhẹ) Không sao. Tớ thấy dễ thương mà.
Trên đường về, cả hai đi cạnh nhau. Không nói nhiều, nhưng không khí không hề khó xử. Tới trước cửa siêu thị mini, An Nhiên dừng lại.
An Nhiên
Tớ ghé chút rồi về. Cậu…
Quang Duy
Tớ cũng cần mua bánh. Đi chung nhé?
Trong siêu thị, An Nhiên đẩy giỏ.
Quang Duy đi bên cạnh, tay cầm gói bánh quy.
Quang Duy
Cậu hay ăn gì buổi sáng?
An Nhiên
Ờ… thường là mì hoặc bánh mì kẹp trứng. Nhanh gọn. Còn cậu?
Quang Duy
Cũng như cậu thôi
An Nhiên
(bật cười) Giống nhau ghê. Tớ tưởng cậu kiểu ăn uống đàng hoàng lắm cơ.
Quang Duy
Cậu nghĩ tớ nghiêm túc vậy sao?
An Nhiên
(nhìn nghiêng, nhỏ giọng) Ừ… nhưng cũng không hẳn là xấu
Ra khỏi siêu thị, trời nhá nhem tối. Hai người chia tay ở ngã ba gần nhà.
Quang Duy
Mai gặp nhé. Chào cậu
An Nhiên
Ừm. Cảm ơn cậu đã đi cùng.
Cô bước về nhà, trong lòng lạ lạ.
Bữa tối, An Nhiên ngồi bên bàn ăn. Mẹ gắp rau vào chén cô.
Mẹ Nhiên
Hôm nay học hành sao rồi?
An Nhiên
Ổn mẹ ạ. Con học ở quán với Vi.
Mẹ Nhiên
Ừ. Mẹ thấy con dạo này vui hơn chút đó.
Bữa cơm tối giản dị. Mùi cơm nóng khiến An Nhiên thấy bình yên kỳ lạ. Cô ăn xong, phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng.
Bữa cơm tối giản dị: trứng chiên, canh cà chua, rau muống luộc. Mùi cơm nóng khiến An Nhiên thấy bình yên kỳ lạ. Cô ăn xong, phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng.
Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Tường Vi đã chờ sẵn:
Tường Vi
Nói thật đi, hôm nay tim cậu có đập nhanh không?
An Nhiên
Không biết. Chỉ thấy… trời đẹp hơn bình thường
Tường Vi
Là do cậu thấy Duy đẹp hơn bình thường đó!
An Nhiên
Vi à… ngủ sớm giùm tớ!
Cô đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào bàn. Đêm ngoài kia mưa lất phất, nhưng trong lòng cô, có gì đó đang chớm nở – dịu dàng và lặng lẽ.
Comments