Khi Nắng Vẫn Còn Trên Sân Trường
Tập 3: Tình Cờ Không Chủ Đích
An Nhiên đứng trước gương, chải tóc lần thứ ba. Cô không nói ra, nhưng rõ ràng đã chọn chiếc áo sơ mi trắng đẹp hơn mọi ngày.
Mẹ Nhiên
(bước vào) Hôm nay đi đâu mà xịt nước hoa dữ vậy con gái?
An Nhiên
(ngại ngùng) Con... đi học nhóm. Với Vi...
Mẹ Nhiên
(cười) Ừm, đi sớm về sớm. Nhớ ăn trưa đàng hoàng nha.
Quán Café Nắng Nhẹ nằm khuất sau hàng hoa giấy, nhỏ nhắn nhưng xinh xắn. Ánh sáng vàng nhạt phủ khắp bàn gỗ và kệ sách. Mùi bánh nướng thoảng trong không khí.
Tường Vi
Tớ đã bảo quán này dễ thương mà! Nhìn nè, có cả góc cắm hoa thủ công!
An Nhiên
Ừm… ấm áp thật. Kiểu này học bài cũng dễ vào đầu hơn.
Hai cô gái chọn bàn cạnh cửa sổ. Gọi mỗi người một ly trà đào, họ lôi tập ra ôn Toán.
Đang lúi húi ghi chép, An Nhiên nghe tiếng bước chân quen thuộc. Cô ngẩng lên.
An Nhiên
(thì thầm) Ủa... là Quang Duy?
Quang Duy bước vào, dáng cao gầy trong áo hoodie đen. Tay cầm quyển sách, mắt lướt quanh. Rồi ánh nhìn cậu dừng lại ở bàn họ.
Quang Duy
Ồ, trùng hợp thật?
Tường Vi
Ê, cậu cũng hay tới đây à?
Quang Duy
(gật đầu) Quán này yên tĩnh. Tớ hay mang sách ra đây đọc.
Quang Duy
Không phiền nếu tớ ngồi đây chứ?
An Nhiên
(vội vàng) Ờm… tụi tớ cũng học bài thôi.
Tường Vi
(vui vẻ) Có chỗ bên cạnh tụi tớ nè. Ngồi đi!
Quang Duy ngồi xuống bàn cạnh họ, lôi sách Sinh ra đọc. Thỉnh thoảng An Nhiên liếc sang, thấy cậu gạch gạch ghi chú bằng nét chữ gọn gàng.
Tường Vi
(thì thầm) Nhìn kìa. Có khi nào cậu ấy là kiểu học giỏi thầm lặng không?
An Nhiên
Có vẻ vậy... mà cũng hơi khó đoán.
Đến gần trưa, quán bắt đầu đông. Gió ngoài cửa sổ thổi vào nhẹ nhẹ.
Quang Duy
Hai cậu có thường học ở đây không?
Tường Vi
Mới lần đầu thôi. Nhưng chắc sẽ còn quay lại.
An Nhiên
(nhìn ra cửa sổ) Ừ… cảm giác ở đây dễ thở hơn lớp học.
Quang Duy không nói gì, chỉ mỉm cười.
Và không ai để ý, trong lần gặp gỡ tình cờ ấy, một điều gì đó rất nhỏ đang bắt đầu đổi hướng.
Comments