[RhyCap] Tình Yêu Dưới Mái Nhà Hội Đồng
chương 2: Một ngày mưa rơi
__________________________
Trưa hôm đó trời oi ả đến khó thở. Cơn nắng giữa hạ như thiêu như đốt khiến cây cau sau vườn cũng rũ lá mệt mỏi. Duy lặng lẽ đứng bên giếng cũ, dùng gàu múc từng gánh nước cho bà bếp. Mồ hôi đọng thành giọt, lăn dài trên sống lưng gầy guộc của cậu, thấm ướt cả vạt áo nâu sẫm
Bỗng từ xa vọng lại tiếng cười trong trẻo, quen thuộc:
Nguyễn Quang Anh
"Ê, Duy! Dừng tay lại!"
Duy giật mình, quay lại đã thấy Quang Anh đang chạy đến, tay cầm theo chiếc diều giấy vẽ hình con hạc
Nguyễn Quang Anh
"Ra cánh đồng với ta. Diều bay cao lắm!"
Hoàng Đức Duy
Tôi còn việc phải làm. Bà bếp đang chờ nước...
Nguyễn Quang Anh
"Có ta ở đây, ai dám mắng ngươi!"
Quang Anh nói rồi kéo tay Duy chạy đi, không đợi cậu từ chối
Gió đồng thổi mạnh khi cả hai trèo lên mô đất cao gần cánh đồng phía sau phủ. Bầu trời chuyển màu xám xịt, mây đen vần vũ, nhưng cậu út vẫn hí hửng thả dây diều, miệng không ngừng gọi:
Nguyễn Quang Anh
"Bay đi! Bay cao lên! Giống như ước mơ của ta vậy!"
Duy đứng bên cạnh, không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn sợi dây mỏng manh trong tay Quang Anh, rồi ngước lên nhìn con diều đang chao nghiêng giữa nền trời sắp mưa. Trong lòng cậu, thứ bay cao không phải diều… mà là người trước mặt
Cơn mưa ào đến bất chợt, nặng hạt và lạnh buốt. Cả hai ướt như chuột lột, nhưng Quang Anh vẫn cười, vẫn nghịch ngợm như thể trời đang nắng
Nguyễn Quang Anh
"Chạy đi! Không cảm là bà nội ta mắng chết!"
Duy theo sau, cố che tấm áo ướt của cậu út bằng thân mình. Nhưng khi đến bậc cửa sau nhà, Quang Anh dừng lại, nhìn cậu đầy ngập ngừng:
Nguyễn Quang Anh
"Nếu ngươi cảm lạnh… ngươi có trách ta không?"
Duy lắc đầu, mắt khẽ cụp xuống
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi vui vì được ở bên cậu
Quang Anh im lặng một lúc. Mắt cậu ánh lên vẻ bối rối rất lạ, rồi cậu nói nhanh:
Nguyễn Quang Anh
"Đừng nói mấy lời kỳ cục đó. Ngươi mà bệnh, ta sẽ đưa thuốc. Ta là bạn của ngươi mà"
Hôm ấy, cậu sốt suốt đêm. Quang Anh lén lút mang thuốc, ngồi canh cậu sau tấm màn mỏng. Cậu chưa từng chăm ai, nhưng lại kiên nhẫn chườm trán, đổi khăn… vì một gia nhân nhỏ bé
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi. Trong lòng cả hai, một điều gì đó đang lặng lẽ nảy mầm vừa ấm áp, vừa hoang mang, vừa ngọt ngào… vừa xa vời
Comments