[RhyCap] Tình Yêu Dưới Mái Nhà Hội Đồng
chương 4: Dưới ánh đèn lồng
___________________________
Phủ họ Nguyễn vào những ngày đầu thu được trang hoàng lộng lẫy. Hôm ấy là lễ sinh nhật của cụ ông gia chủ đời thứ ba, ông nội của Quang Anh. Cả phủ rực rỡ ánh đèn lồng, vải điều đỏ treo khắp lối, nhạc trỗi vang từ sáng đến khuya
Người hầu kẻ hạ tất bật chạy ngược xuôi, còn gia nhân thì ai nấy đều được phân công việc riêng, không ai được phép rảnh rang
Chỉ duy có Quang Anh cậu út nhỏ tuổi, lại chẳng bị ai quản thúc nên cậu tha hồ rong chơi giữa cả khu nhà lớn. Nhưng khác với mọi năm, năm nay cậu không nghịch phá hay trốn lên mái ngói tìm tổ chim, mà lặng lẽ tìm Duy giữa đám đông
Cậu tìm được Duy đang bưng mâm trái cây, tay run run vì chiếc khay nặng và đường đi thì trơn. Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến phía sau, đỡ một tay
Nguyễn Quang Anh
"Đừng ngã đấy. Mất mặt ta"
Duy giật mình, nhưng không phản ứng mạnh. Chỉ nhìn cậu một cái rồi cụp mắt:
Hoàng Đức Duy
"Tôi phải vào phòng khách. Cậu đừng đi theo… người ta thấy không hay"
Nguyễn Quang Anh
"Người ta là ai? Ta không quan tâm"
Quang Anh nhếch môi, nhưng đáy mắt lại ẩn nhẫn một thứ gì đó sâu kín
Sau buổi tiệc chính, khi khách khứa đã rút dần, đèn lồng trong vườn vẫn còn sáng rực. Quang Anh kéo Duy trốn ra góc hồ sen phía sau, nơi mọi người không để ý
Cậu giơ ra hai chiếc đèn nhỏ, một chiếc hình con cá chép, một chiếc hình bông hoa sen
Nguyễn Quang Anh
"Tự ta làm đấy. Lần đầu thử dán giấy, tay dính đầy keo. Đẹp không?"
Duy nhận chiếc đèn sen, ngỡ ngàng:
Hoàng Đức Duy
"Cậu… làm cho tôi?"
Nguyễn Quang Anh
"Ừ. Tặng ngươi"
Hoàng Đức Duy
"Nhưng tôi đâu phải trẻ con…"
Nguyễn Quang Anh
"Ta cũng vậy. Nhưng ngươi có biết không, mỗi lần ta tặng ai thứ gì, họ đều cười lấy lệ rồi vứt đi. Còn ngươi thì khác. Ta biết… ngươi sẽ giữ"
Duy không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi nắm chặt lấy chiếc đèn bằng hai tay, như đang giữ lấy một điều gì đó quan trọng hơn cả
Ánh sáng từ đèn lồng hắt lên gương mặt hai thiếu niên, trong veo và thuần khiết. Gió thu khẽ lay động mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn như lòng người
Một lúc sau, Quang Anh cúi đầu, hỏi khẽ:
Nguyễn Quang Anh
"Ngươi có bao giờ ước… ta và ngươi không sinh ra trong hai thân phận khác nhau?"
Duy cắn môi. Rồi cậu đáp:
Hoàng Đức Duy
"Tôi không cần khác thân phận. Tôi chỉ cần được ở bên cậu. Thế là đủ"
Câu nói ấy lặng lẽ rơi xuống giữa đêm thu, nhưng lại chạm sâu vào lòng Quang Anh. Cậu nhìn Duy rất lâu, không nói gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu bạn, xiết khẽ
Đêm hôm đó, đèn lồng bay đầy trời. Cả phủ họ Nguyễn rực rỡ, náo nhiệt. Nhưng với hai người thiếu niên ấy, điều rực rỡ nhất… chỉ là chiếc đèn nhỏ được thắp sáng bằng lòng chân thành, và ánh mắt chứa đựng một tình cảm chưa ai dám gọi tên
Comments