[RhyCap] Tình Yêu Dưới Mái Nhà Hội Đồng
chương 3: Kỷ niệm trong vườn quýt
___________________________
Khu vườn quýt phía Đông phủ họ Nguyễn là nơi ít người lui tới. Những hàng cây nhỏ, lá còn xanh non, thấp thoáng hương thơm dìu dịu giữa không gian tĩnh mịch. Chính nơi ấy, vào những buổi trưa yên tĩnh, Quang Anh và Duy thường trốn ra, để tránh sự quản thúc của bà quản gia nghiêm khắc và đôi mắt dò xét của những kẻ hầu khác
Nguyễn Quang Anh
"Duy, ngươi biết quýt khi nào thì ngọt nhất không?"
Quang Anh hỏi, tay cầm một quả còn xanh, nheo mắt nhìn bạn mình
Hoàng Đức Duy
"Khi nó đủ nắng, đủ gió, và… đủ thời gian"
Nguyễn Quang Anh
"Giống như ngươi ấy. Nhìn thì nhạt nhẽo vậy chứ chắc ngọt lắm"
Duy đỏ mặt quay đi, giấu nụ cười nơi khóe miệng
Buổi chiều hôm ấy, hai cậu bé nằm dài trên chiếc chiếu cói cũ mà Duy lén mang ra, mắt nhìn trời xanh qua tán lá quýt
Hoàng Đức Duy
"Cậu út, cậu muốn sau này làm gì?"
Nguyễn Quang Anh
"Ta muốn được đi xa. Đi thật xa. Đến nơi có biển, có núi, có tuyết rơi. Ở đó, không ai gọi ta là 'cậu út', không ai ép ta học chữ Nho hay học cách cư xử như một quý tử. Ở đó, ta có thể sống như một… người bình thường"
Hoàng Đức Duy
"Nghe giống giấc mơ"
Nguyễn Quang Anh
"Thì sao? Ngươi cũng nên có một giấc mơ chứ"
Duy im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
Hoàng Đức Duy
"Tôi muốn ở lại. Ở bên cậu"
Quang Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt trong veo, chân thật như ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Tim cậu chợt lỡ một nhịp
Cậu không hiểu vì sao mỗi khi Duy nói điều gì như vậy, tim cậu lại loạn nhịp. Có lẽ vì giọng nói dịu dàng ấy, hay ánh mắt luôn nhìn cậu với sự dịu dàng không điều kiện ấy, một thứ ánh nhìn mà cậu chưa từng có từ người trong nhà
Những ngày sau đó, Quang Anh thường trốn học để ra vườn với Duy. Cậu bắt Duy dạy cách bện cỏ thành hình trái tim, dạy cách trèo cây, cả cách hái hoa bí không làm gãy nhánh. Có lúc Duy lỡ bị gai cào trầy tay, Quang Anh quýnh quáng chạy đi tìm lá thuốc, tự mình giã rồi đắp lên tay cậu bạn. Mồ hôi cậu đổ như tắm, nhưng vẫn cố làm thật cẩn thận, chẳng nói nửa lời than vãn
Một buổi trưa nọ, trời chuyển gió, gió lạnh hiếm hoi giữa mùa hè thổi qua từng hàng cây. Quang Anh dựa vào vai Duy, mắt lim dim:
Nguyễn Quang Anh
"Nếu ngày mai ta bị đưa đi học xa… ngươi có nhớ ta không?"
Nguyễn Quang Anh
"Vậy nếu ta về sau mười năm… ngươi có còn ở đây không?"
Hoàng Đức Duy
"Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây… đợi cậu về"
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui bé con không rõ tên
Không ai biết rằng, những buổi trưa dưới tán quýt xanh ấy… sẽ trở thành kỷ niệm vĩnh viễn không thể quên trong đời hai người
Comments