[RhyCap] Tình Yêu Dưới Mái Nhà Hội Đồng
chương 5: Giọt nước mắt trong mưa
__________________________
Mùa mưa đến sớm hơn mọi năm. Buổi chiều, mây kéo về kín trời, gió thổi lạnh cả lòng bàn tay. Quang Anh đang học bài trong thư phòng thì nghe tiếng bà quản gia quát lớn ngoài hành lang
Quản gia
"Thằng Duy! Ngươi có biết chậu lan đó trị giá bao nhiêu không? Đồ vô dụng!"
Tiếng roi quất lên lưng, âm thanh xé gió, làm Quang Anh giật mình. Cậu vội bỏ quyển sách xuống, chạy ra hành lang. Duy quỳ giữa sân, lưng áo ướt mưa, dính sát vào da thịt, từng vết lằn đỏ hiện rõ
Nguyễn Quang Anh
"Dừng lại!"
Quang Anh hét lớn, khiến tất cả đều sững lại
Bà quản gia còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt của cậu út nhà họ Nguyễn khiến bà phải im lặng, lui bước. Quang Anh không nói thêm lời nào, chỉ cởi áo khoác, khoác lên vai Duy, rồi đỡ cậu dậy
Nguyễn Quang Anh
"Đi. Vào phòng ta"
Trong căn phòng nhỏ phía Tây nơi Quang Anh vẫn hay trốn học, cậu nhẹ nhàng lau khô tóc cho Duy. Cả hai không nói gì. Duy cúi đầu, hai tay nắm chặt mép áo
Nguyễn Quang Anh
"Lần sau có vỡ gì, cứ nói ta làm. Họ không dám đánh ta"
Duy cười nhạt, mắt nhìn xuống sàn gạch
Hoàng Đức Duy
"Cậu không hiểu đâu tôi chỉ là một người hầu. Tôi không có quyền làm sai"
Nguyễn Quang Anh
"Ngươi không phải người hầu với ta"
Giọng Quang Anh khẽ nhưng dứt khoát
Im lặng kéo dài. Rồi bỗng, Duy bật khóc. Không phải kiểu khóc lớn tiếng, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, hòa vào mưa còn vương trên tóc. Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng chẳng thể ngăn được nỗi tủi thân và áp lực bao năm bị dồn nén
Hoàng Đức Duy
"Tôi mệt lắm, Quang Anh à… Mỗi ngày sống đều phải dè chừng, phải lặng lẽ mà sống tôi biết thân phận mình. Tôi biết mình không thể bước quá giới hạn. Nhưng đôi lúc… tôi chỉ muốn được đối xử như một con người"
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau nước mắt cho Duy. Động tác nhẹ như gió, dịu như một lời an ủi không thành tiếng
Nguyễn Quang Anh
"Ta đối xử với ngươi như một con người. Ngươi là người quan trọng nhất với ta. Ta không cần biết người khác nghĩ gì"
Duy ngẩng lên, mắt sưng đỏ, nhưng trong veo
Hoàng Đức Duy
"Tại sao… cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ nhìn Duy rất lâu, rồi ôm cậu vào lòng. Lần đầu tiên, hai cậu thiếu niên ấy chạm vào nhau không phải như bạn bè, cũng chẳng như chủ tớ. Mà là hai tâm hồn lạc lõng, tìm thấy nhau giữa cơn mưa lạnh buốt cuộc đời
Mưa ngoài trời vẫn rơi, đều đều và tĩnh lặng. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một cơn rung động đã bắt đầu nảy mầm âm thầm, lặng lẽ, nhưng cũng bền bỉ như chính người con trai mang tên Hoàng Đức Duy
Comments