[7dnight×Saabirose] Hôn Anh, Nắng Cũng Tan
Chương 2: Sợi dây liên kết
Sau buổi tan học hôm đó, Trần Thùy Dương vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cô ngồi trong phòng, tay cầm cuốn vở toán mà mắt thì dán vào một điểm mơ hồ nơi tường trắng.
Cái tên như đang xoay quanh trong đầu cô như một giai điệu lặp lại. Hôm nay, cậu ấy không chỉ giúp cô tránh rắc rối mà còn… chủ động bảo vệ cô trước mặt những người khác. Dù chỉ là vài lời ngắn ngủi, nhưng với một người sống khép kín như cậu ấy, từng hành động nhỏ đều đáng giá.
Còn Dương thì… trái tim lại nhói lên vì rung động chưa từng có.
Cô không biết mình đang rơi vào thứ cảm xúc gì, chỉ biết là khi nhớ đến ánh mắt của Đạt nhìn mình lúc tan học, tim cô như ngừng đập một nhịp.
Sáng hôm sau, Dương đến lớp sớm. Cô muốn đến sớm để ổn định tâm lý, tránh bị ba “chị đại” hôm qua chọc ghẹo lần nữa. Nhưng khi vừa bước vào lớp, cô đã thấy Đạt ngồi ở chỗ, đọc sách, ánh nắng chiếu vào người cậu làm nổi bật từng đường nét gương mặt như điêu khắc.
Dương bước nhẹ đến, đặt cặp xuống.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Chào… buổi sáng.
Cậu đáp ngắn gọn, không rời mắt khỏi sách.
Dương có chút ngượng ngùng, nhưng không thấy khó chịu. Ngược lại, sự im lặng giữa họ lại khiến cô thấy dễ chịu đến lạ.
Khi cô mở tập toán để xem lại bài, bất ngờ thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp ở giữa:
“Bài 7 làm sai, dấu trừ cần chuyển vế. Lần sau đừng cố nhớ công thức, hãy hiểu nó.”
— N.T.Đ
Dương mím môi cười. Cậu ấy… đã xem tập của cô từ lúc nào?
Buổi học hôm đó trôi qua với những cái nhìn vụng trộm, những lần ánh mắt chạm nhau rồi vội lảng đi, và cả những câu hỏi chưa kịp nói thành lời.
Giờ ra chơi, ba cô nàng kia lại xuất hiện. Bảo Trân đứng chống tay lên bàn, nhìn Dương bằng ánh mắt nửa cười nửa dò xét:
Bảo Trân
Làm quen nhanh quá ha? Mới ngày thứ hai đã nhận được giấy của Tuấn Đạt rồi?
Dương không trả lời. Cô không muốn gây sự, cũng không đủ mạnh mẽ để phản kháng. Nhưng lần này, cô bất ngờ được cứu—một lần nữa.
Giọng Đạt vang lên từ cửa lớp, khiến không khí lập tức lạnh đi vài độ.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Bảo Trân, cô cần gì?
Bảo Trân
À, em chỉ đùa chút với bạn mới thôi mà. Anh nghiêm túc quá đấy.
Đạt liếc nhìn tờ giấy mà Trân vừa giật từ tay Dương, rồi giật lại, đặt lên bàn cô.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Đùa thì đừng động vào đồ của người khác.
Bảo Trân
Đừng làm phiền bạn ấy nữa.
Bảo Trân cười nhạt, ánh mắt không giấu nổi tia hằn học. Cô quay người, kéo theo Diệu Lan và Khánh Chi rời đi với vẻ đầy kiêu hãnh.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Cảm ơn cậu… lần nữa.
Đạt đáp, nhưng không giấu nổi giọng nhẹ hơn thường ngày.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Không cần cảm ơn. Tôi không thích bị làm phiền.
Chiều hôm đó, trời mưa. Mưa đầu thu không lớn, nhưng dai dẳng, đủ để khiến học sinh chưa mang dù phải đứng trú lại.
Dương đứng dưới mái hiên, ôm cặp vào ngực, nhìn mưa mà không biết nên làm gì. Cô đang định gọi cho bố thì bất ngờ nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng.
Đạt đứng đó, che dù, nửa người ướt.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Đi thôi.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Nhưng tôi…
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Dù hơi bé, nhưng đủ che cho hai người. Trừ khi cô thích cảm lạnh.
Không đợi cô đáp, Đạt kéo nhẹ cổ tay cô bước ra ngoài.
Cảm giác ấm áp từ tay cậu khiến trái tim Dương loạn nhịp. Dưới tán dù nhỏ, hai người lặng lẽ đi trong mưa, khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ cả nhịp thở của cậu.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Sao cậu lại quan tâm đến tôi vậy?
Đạt không đáp ngay. Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Không biết. Có lẽ… vì cô khiến tôi thấy bình yên.
Dương ngẩn người. Trong làn mưa mỏng, cô không chắc mình có nghe lầm hay không. Nhưng từng chữ ấy, từng âm thanh ấy… như thấm ướt cả lòng cô.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết… sợi dây vô hình giữa họ đã bắt đầu hình thành, lặng lẽ mà dai dẳng, như mưa đầu mùa – êm đềm, nhưng không dễ dứt.
Comments
Mê anh tên H với Đ
Cậu ấy đã xem tập cô lúc cậu ấy xem tập cô
2025-06-10
0
KHUM HỀ GIẢ TRÂN
tui bảo mà
2025-06-02
0
KHUM HỀ GIẢ TRÂN
thích rồi, thích rồi/Proud//Proud//Proud//Proud/
2025-06-02
0