[7dnight×Saabirose] Hôn Anh, Nắng Cũng Tan
Chương 5: Giữa Lằn Ranh Cảm Xúc (H++)
Sau nụ hôn trong phòng khách, không khí giữa họ đặc sệt như sương mù đặc quánh. Ngô Tuấn Đạt siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy cổ tay Dương, kéo cô sát vào người mình. Hơi thở cậu phả ra nồng nàn bên tai khiến cả người Dương như tan chảy.
Giọng cậu trầm khàn, mang theo mệnh lệnh dịu dàng đầy mê hoặc.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Lên phòng với anh.”
Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bước chân họ dồn dập lên từng bậc cầu thang. Khi cánh cửa phòng đóng lại, thế giới ngoài kia như chẳng còn tồn tại.
Tuấn Đạt đặt Dương lên giường. Bàn tay cậu lướt từ gò má xuống cổ, rồi trượt vào cổ áo cô, cởi từng khuy áo một cách thong thả. Mỗi khuy rơi xuống như một lớp phòng vệ của cô bị bóc dần. Ánh mắt Dương run rẩy khi cơ thể gần như để lộ dưới ánh đèn vàng.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Anh… thật sự muốn em à?
Cậu cúi xuống hôn lên xương quai xanh cô, chậm rãi, trân trọng.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Muốn từ lâu rồi. Nhưng chỉ khi em gật đầu, anh mới dám.
Dương đỏ mặt, ánh mắt như phủ sương.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Em… là lần đầu.
Tuấn Đạt khựng lại một chút. Ánh nhìn cậu dịu xuống. Cậu vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm bên tai.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Vậy anh sẽ thật chậm. Em chỉ cần cảm nhận thôi.
Cậu bắt đầu bằng những nụ hôn mềm mại kéo dài từ cổ xuống ngực, từng nơi đi qua đều in dấu đỏ ửng. Bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng, khám phá từng đường cong mềm mại. Dương rướn người theo từng cái chạm, miệng không kìm được những tiếng rên khe khẽ.
Khi chiếc áo lót cuối cùng bị tháo bỏ, Đạt không vội vã. Cậu hôn lên bầu ngực căng tròn, đầu lưỡi vẽ từng vòng tròn quanh nhũ hoa rồi ngậm lấy, mút nhẹ khiến cô phải bật ra tiếng rên lớn.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Ưm… Đừng… ở đó nhạy lắm…
Giọng cậu pha chút nghịch ngợm.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Chính vì vậy, anh mới muốn ở đó thật lâu.
Tay cậu vuốt xuống bụng cô, nhẹ nhàng luồn vào quần chip ren. Cô co người lại theo bản năng, nhưng cậu thì kiên nhẫn, chỉ vuốt ve vùng tam giác mềm mại ấy bằng những chuyển động đầy ma lực.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Ưm… Tuấn Đạt…
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Gọi anh là Đạt thôi, nghe em rên tên anh như vậy… anh chịu không nổi.
Dương bị cậu trêu đến đỏ mặt, cả người nóng như thiêu đốt. Khi cậu rút tay ra, chất dịch ẩm đã dính đầy đầu ngón tay.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Nhìn em kìa… đã ướt đến thế này.
Cậu kéo quần cô xuống, rồi cúi đầu hôn lên bắp đùi trong. Đầu lưỡi cậu chạm nhẹ lên nơi ướt át ấy, mút nhẹ, liếm dọc theo khe hẹp khiến cô giật bắn người. Đầu gối cô run rẩy, hai tay nắm chặt drap giường.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Không… đừng liếm chỗ đó…
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Anh muốn em rên tên anh, chỉ mình anh nghe thôi.
Khi cậu dùng lưỡi chạm sâu hơn, môi mút lên hạt đậu nhỏ, toàn thân Dương như bùng cháy. Cô cong người, miệng bật ra tiếng nức nở xen rên rỉ.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Đạt… em… không chịu nổi nữa…
Cậu rướn người lên, hôn cô say đắm. Trong khi hôn, cậu mở khóa quần, để lộ dục vọng căng cứng đã lâu. Đạt không để Dương nhìn rõ, chỉ ghé sát, thì thầm:
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Anh vào nhé… sẽ rất chậm.
Dương gật đầu, mắt khép hờ. Khi đầu cậu chạm vào khe ướt, cả hai cùng rùng mình. Cậu từ từ đẩy vào, từng chút một. Dương đau, mắt rưng rưng, móng tay cào nhẹ lưng cậu.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Đau lắm à?
Trần Thùy Dương_Saabirose
Ừm… nhưng em chịu được.
Cậu dừng lại một chút, hôn cô thật dịu dàng. Khi cô đã dần quen, cậu mới bắt đầu di chuyển. Ban đầu là những cú nhấp nhẹ, rồi dần tăng tốc. Mỗi cú thúc sâu đều mang theo tiếng nước nhóp nhép, da thịt va chạm nóng bỏng.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Em khít quá… như muốn giữ anh lại mãi vậy.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Chỉ giữ mình anh… không cho ai khác…
Cô nói trong tiếng nức nở. Cậu bế cô lên, để cô ngồi lên đùi mình, đưa đẩy theo nhịp. Thân thể cô run rẩy, tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng.
Tiếng rên, tiếng da thịt, tiếng giường gỗ… hoà thành bản hoà âm dục vọng.
Khi đạt đến cao trào, Dương gào khẽ, cơ thể run bắn. Cậu cũng gầm nhẹ, ôm cô thật chặt khi cả hai cùng đạt đến tận cùng.
Sau tất cả, họ nằm bên nhau, không nói gì. Cậu siết lấy cô, khẽ vuốt tóc.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Cảm ơn vì đã để anh là người đầu tiên.
Dương mỉm cười trong vòng tay cậu.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Em là của anh rồi, Đạt ạ.
Comments
Chai nước rửa chem chép
Mấy gái ơi mới lớp 11 thôi mà…
2025-06-03
0
Chai nước rửa chem chép
Ê gì lẹ vậy , tui thắng k kịp
2025-06-03
0
LKhánh
róp rẻn dữ zị
2025-06-17
0